
iểm soát được suy nghĩ trong đầu mình, ban nãy bước vào, nhìn thấy hai người
kia đang trong trạng thái vô cùng thân mật, Tịch Mộ Thiên lại lần nữa cảm nhận
dư vị của sự ghen tuông.
Sự ghen tuông như hàng ngàn hàng
vạn con kiến đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của anh, anh thậm chí nghi ngờ giữa
hai người họ thật sự có chuyện gì. Điều này khiến Tịch Mộ Thiên vô cùng phẫn nộ
như bị phản bội, đến mức nói không lựa lời:
“Hạ Tử Khâm, chẳng lẽ tôi không thể
làm cô thỏa mãn? Cô nhất thiết phải quyến rũ đàn ông như vậy à? Trước đây cô và
cậu ta có quan hệ gì tôi cũng có thể bỏ qua, nhưng cô đừng quên, bây giờ cô đã
là Tịch phu nhân rồi, Tịch Mộ Thiên này có chết cũng không thể mất mặt như
vậy!”
Sắc mặt Hạ Tử Khâm trắng bệch ra,
đôi môi cắn chặt, mắt không chớp nhìn Tịch Mộ Thiên trân trân, dường như muốn
xuyên qua da thịt của người đàn ông này để nhìn thấu vào tận trong xương cốt.
Sao anh ta có thể nói ra những lời khó nghe, oan ức cho cô như vậy? Đây cũng
không phải là lần đầu tiền, có lẽ trong lòng Tịch Mộ Thiên, cô mãi mãi chỉ là
một người đàn bà tùy tiện, hèn mọn.
Rõ ràng lần đầu tiên của cô đã trao
cho anh, bởi vì quá dễ dàng hay là do người bạn trai cũ, hoặc có thể còn cả
Vinh Phi Lân nữa, nên người đàn ông này đã khinh thường cô, sự dịu dàng và chu
đáo mấy ngày nay trong phút chốc đã biến đâu mất cả.
Buồn bã, phẫn nộ, ấm ức… tất cả
những trạng thái tâm lí tích tụ bấy lâu nay nhanh chóng bùng phát, Hạ Tử Khâm
đột nhiên cảm thấy trái tim đau thắt, cái đau mà cô gần như đã quên bỗng chốc
ập đến.
Lúc Tịch Mộ Thiên phát hiện ra sự
bất thường của cô, đôi môi Hạ Tử Khâm đã tím bầm, bàn tay siết chặt lồng ngực,
mặt trắng bệch gần như chẳng còn giọt máu, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp
gáp, gần như muốn nghẹt thở.
Tịch Mộ Thiên hốt hoảng ấn chuông,
sau một loạt các biện pháp cấp cứu, cuối cùng tình hình cũng đã ổn định. Đây là
lần đầu tiên Tịch Mộ Thiên nhìn thấy Hạ Tử Khâm phát bệnh, đến tận lúc cô đã
ngủ rồi, Tịch Mộ Thiên vẫn chưa thôi hoảng hốt.
Khoảnh khắc ban nãy quá đáng sợ với
anh, người phụ nữ này đã trở nên quá quan trọng với anh rồi, quan trọng đến
mức, anh thực sự sợ hãi sẽ mất cô mãi mãi.
Cái chết của Vinh Phi Loan khi xưa
cũng không khiến cho anh hoang mang đến thế, vậy mà một người phụ nữ chẳng mấy
xuất sắc như cô lại làm Tịch Mộ Thiên sợ hãi đến mức hồn xiêu phách lạc. Tịch
Mộ Thiên vô thức ôm chặt lấy cô, Hạ Tử Khâm giật mình bừng tỉnh.
Trong phòng bệnh không bật đèn, chỉ
có ánh điện ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng, không gian vẫn tối tăm. Nhớ lại
lúc mình phát bệnh và vẻ mặt hốt hoảng của Tịch Mộ Thiên, Hạ Tử Khâm lại dễ
dàng tha thứ cho anh, ngay chính bản thân Hạ Tử Khâm cũng cảm thấy mình thật vô
dụng, nhưng cô vẫn không sao kiểm soát được mình.
Cô yêu anh, mới vài tháng nhưng
trong lòng cô dường như đã dài như vài năm rồi.
Hạ Tử Khâm bắt đầu tin vào sự kì
diệu của duyên phận, cũng đột nhiên ngộ ra, tình yêu không quan trọng dài hay
ngắn, mà là gặp được đúng người và toàn tâm toàn ý yêu người ấy.
Có những người đến tận lúc chết vẫn
không gặp được người mình yêu, do vậy suốt cả cuộc đời cứ chờ đợi trong mông
lung. Nhưng chỉ cần gặp được, yêu người đó, bạn sẽ hiểu, nguyên tắc, lòng tự tôn,
sự kiêu ngạo… những thứ ấy đều trở nên vô dụng. Bạn một lòng một dạ muốn ở bên
cạnh người ta suốt đời, yêu ổn sống hết kiếp. Mà Tịch Mộ Thiên lại chính là
người đó của cô, ít nhất cho đến giờ phút này cô vẫn tin như vậy.
Hạ Tử Khâm phát hiện ra kể từ sau lần bệnh tim của mình tái phát, Tịch Mộ Thiên trở nên vô cùng dè dặt và thận trọng, anh nghiêm ngặt quản lí thói quen sinh hoạt, đặc biệt là việc ăn uống của cô, ngoài những món ăn dinh dưỡng ra, rất nhiều đồ linh tinh anh đều cấm Hạ Tử Khâm động đến.
Kì thực cô cảm thấy bệnh tình của mình không hề nghiêm trọng như vậy, mặc dù lần này không biết vì sao lại bị tái phát, nhưng giờ cô thấy đã tốt hơn nhiều rồi, thậm chí còn chẳng có cảm giác khó chịu gì, Tịch Mộ Thiên rõ ràng là thần hồn nát thần tính.
Đối với bệnh tình của cô, Tịch Mộ Thiên tỏ ra cương quyết và cứng rắn chưa từng thấy, vấn đề phẫu thuật đã được lên kế hoạch và bắt đầu liên lạc với các y bác sĩ, chuyên gia nổi tiếng của nước ngoài, mọi ý kiến của Hạ Tử Khâm gần như đều bị gạt đi.
Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm phát bệnh là lúc sáu tuổi, trước đó không hề có biểu hiện gì rõ rệt. Lúc phát hiện bất thường, Mẹ viện trưởng đã dẫn cô đến rất nhiều bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói không quá nghiêm trọng, có thể không phải làm phẫu thuật, cộng thêm với điều kiện của cô nhi viện lúc ấy, Mẹ viện trưởng thực sự chả kiếm đâu ra một khoản tiền lớn như vậy để làm phẫu thuật cho cô, do đó chuyện này bị gác sang một bên.
Từ mười tuổi, Hạ Tử Khâm không bị phát bệnh lần nào, cũng chẳng có gì khác biệt với mấy cô bé cùng trang lứa, thế nên chẳng ai nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật nữa. Bây giờ nói phải làm phẫu thuật, thực lòng Hạ Tử Khâm cảm thấy hơi sợ, dù gì phẫu thuật cũng có nguy hiểm nhất định, mà bây giờ cô vô cùng trân trọng mạng sống này, cô muốn được ở