Snack's 1967
Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng

Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

ốt cũng vẫn dùng

ánh mắt để dõi theo anh. Tịch Mộ Thiên biết Phi Loan thích mình từ rất sớm, thế

nhưng lúc ấy anh không hề nghĩ mình sẽ lấy cô.

Tịch Mộ Thiên đứng bên ngoài ban

công, châm điếu thuốc và rít một hơi dài. Đứng từ góc này anh có thể nhìn thấy

ngôi nhà hoa rất rộng bên dưới, có thợ riêng chăm sóc, bên trong trồng toàn

loài Mê Điệt Hương mà Phi Loan yêu thích trước đây, lúc Phi Loan còn sống,

trong phòng khách chỗ nào cũng thấy loài hoa này, mùi thơm tuy ngào ngạt nhưng

không khó chịu. Về sau Phi Loan đi rồi, đọc nhật kí của cô, Tịch Mộ Thiên mới

biết cô vì muốn anh nhớ mãi đến mình, cho dù không nhớ rõ người, chỉ cần nhớ mùi

hương thoang thoảng này cũng được.

Lúc này không khí đang thoang

thoảng mùi hương quen thuộc, khiến Tịch Mộ Thiên không khỏi nhớ đến cô. Tịch Mộ

Thiên ngồi trên chiếc ghế tựa ở bên ngoài ban công, vẻ mặt thất thần.

Từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy

Tịch Mộ Thiên không nằm trên giường chờ mình như thường lệ, Hạ Tử Khâm thở phào

nhẹ nhõm. Mặc dù chuyện ấy cũng khiến cho cô cảm thấy thích thú nhưng suốt ngày

như thế, eo cô cũng thấy đau nhức lắm.

Đắn đo trong giây lát, cuối cùng Hạ

Tử Khâm nhẹ bước đi ra ban công. Tịch Mộ Thiên ngoảnh mặt lại nhìn cô, ánh mắt

chợt lóe lên một tia vui mừng. Con nhóc này không hề biết, bản thân mình là một

viên ngọc, ẩn giấu đằng sau những bộ đồ luộm thuộm kia là một thân hình vô cùng

quyến rũ. Khuôn mặt của người phụ nữ đương nhiên vô cùng quan trọng, nhưng đối

với đàn ông, thân hình còn quan trọng hơn, ít nhất nó làm Tịch Mộ Thiên hài

lòng và thỏa mãn. Cảm giác thỏa mãn này lặp lại nhiều lần khiến anh gần như có

thể đặt một dấu bằng với hạnh phúc. Ôm siết cô trong vòng tay, Tịch Mộ Thiên

thấy hạnh phúc kì lạ, thứ hạnh phúc này anh thậm chí không hề cảm nhận được lúc

lấy Phi Loan.

Cô mặc một chiếc váy ngủ màu đen,

chất liệu mềm mại mỏng manh, đặc biệt đêm nay, trăng rất đẹp, ánh trăng bàng

bạc dát lên người cô, gần như phản chiếu toàn bộ đường cong tuyệt mỹ, con nhóc

này thân hình mặc dù gầy nhưng chỗ nào ra chỗ đấy. Tịch Mộ Thiên có một quy

định, ở trong phòng ngủ, không cho phép cô mặc bất cứ loại quần áo ngủ nào có

hình nhân vật hoạt hình, bởi vì nó làm mất hứng thú của anh

Còn có một nguyên nhân khác không

thể nói ra, Tịch Mộ Thiên không muốn lúc nào cũng bị nhắc nhở chuyện mình lớn

hơn cô quá nhiều tuổi, chiều cô cũng được, nhưng tiền đề cô phải là vợ chứ

không phải con gái. Tịch Mộ Thiên đưa tay nói như ra lệnh: “Qua đây!”

Hạ Tử Khâm bước đến, Tịch Mộ Thiên

kéo tay cô lại gần, ôm gọn trong lòng, hôn lên mặt cô: “Ừm, thơm quá!”

Hạ Tử Khâm cũng gật gù: “Đúng thế!

Ở đây thơm mùi gì vậy? Hình như giống với mùi sữa tắm trong nhà tắm nhưng nồng

nàn hơn.”

“Mê Điệt Hương!”

Tịch Mộ Thiên ôm cô, ghé vào tai cô

thì thầm: “Trong vườn hoa dưới kia trồng rất nhiều, nếu em thích ngày mai có

thể xuống đó hái mang vào phòng.”

Hạ Tử Khâm ngẩn người, lắc đầu nói:

“Em không thích mùi Mê Điệt Hương cho lắm, em thích mùi hoa Nhài.”

Hạ Tử Khâm nhanh chóng phát hiện

phần thân dưới của Tịch Mộ Thiên có gì đó đang cứng lên. Cô cũng chẳng để tâm,

vẫn thao thao bất tuyệt:

“Trong vườn hoa của cô nhi viện

Thánh Tâm có trồng hai cây hoa nhài to, phải cao đến nửa người, cứ đến mùa hè

là nở rất nhiều hoa. Mùi hoa nhài bay xa, thanh mát, em với Mạch Tử hay hái một

hai bông, lén để vào cốc pha trà của Mẹ viện trưởng để pha trà, hương thơm man

mát xộc vào mũi. Đến khi hoa nở rộ, hai đứa thường xâu thành chuỗi nhưng không

dám đeo mà đặt dưới gối, thế là trong mơ cũng ngửi thấy mùi hoa nhài.”

Tịch Mộ Thiên trầm ngâm lắng nghe,

Hạ Tử Khâm luyên thuyên cả buổi, phát hiện ra sau lưng mình chẳng có động tĩnh

gì liền ngoảnh đầu lại nhìn, Tịch Mộ Thiên đang thất thần nhìn xuống ngôi nhà

hoa bên dưới, không biết có nghe cô nói không nữa.

Thực ra Hạ Tử Khâm cảm thấy nơi này

quá to mà cô thì nếu như không có việc gì cần thiết cũng chẳng bao giờ xuống

lầu, bởi vì xuống lầu cô rất dễ bị lạc đường. Nơi này rộng tựa như mê cung,

hoàn toàn không có cảm giác của một ngôi nhà. Hơn nữa Hạ Tử Khâm cảm thấy chỗ

này không thể trở thành nhà của cô, cho dù cô đã lấy Tịch Mộ Thiên nhưng đây

vẫn không phải là nhà của cô.

“Tịch Mộ Thiên, nếu mai anh đi Pháp

công tác, em muốn về nhà ở vài ngày!”

“Về nhà á?”

Sắc mặt Tịch Mộ Thiên có vẻ sầm sì:

“Đây không phải là nhà em à?”

Hạ Tử Khâm cúi đầu nói: “Ý em là

Mạch Tử sắp về rồi, chuyện kết hôn lần trước vẫn chưa nói rõ, lần này…”

Hạ Tử Khâm còn chưa nói hết đã bị

Tịch Mộ Thiên quay mặt lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình:

“Tử Khâm, em đã lấy anh rồi, em còn

nhớ chứ hả? Anh là chồng em, nơi này là nhà em, hay là em không thích nơi này?”

Hạ Tử Khâm vội xua tay, cô biết

Tịch Mộ Thiên có tình cảm sâu đậm với nơi này:

“Không! Không phải không thích, chỗ

này to quá, anh đi rồi còn mỗi mình em, em hơi sợ!”

“Sợ á?”

Sắc mặt Tịch Mộ Thiên chợt dịu

xuống, anh hôn lên môi cô, nói: “Chỗ này có hơi lớn thật, lần này đi công tác

lịch trình hơi gấp gáp, để lần sau anh sẽ dẫn em cùng đi c