
Cố Thành Ca, mặt khác cô
không muốn nhớ đến anh để tránh ảnh hưởng đến tâm tình, làm tụt dốc kết quả học
tập, cố gắng hết sức không đụng vào mấy cái tư liệu trước đây cô thu thập được
về anh nữa.
Cho đến sát ngày thi học kỳ, cô mới bắt đầu biên tập
lại toàn bộ chuyên mục, đồng thời cũng khiến cho tâm tình ngày càng xuống thấp,
bởi vì hình ảnh của anh, cùng với những tư liệu ghi chép được về anh, đều gợi
cô nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó, bất chợt không khỏi cảm thấy đau lòng cùng
chua xót.
Những thứ này trước kia khi nhìn vào quả thật không có
cảm xúc buồn bã gì, mà nay hồi tưởng lại, đúng là không tránh khỏi vừa ngọt
ngào vừa thương cảm tận sâu trong tim, chỉ là, bao nhiêu lần muốn gọi đến cho anh,
lại không có đủ dũng khí để chạm vào phím “gọi” nhỏ bé đó.
Thì ra một Triệu Tử Mặc ngày thường hung hãn, cuối
cùng cũng chỉ là một tiểu quỷ nhát gan.
Tình trạng nhát gan và buồn bã của cô vẫn kéo dài mãi,
cho đến một ngày trước khi thi học kỳ, cô tình cờ gặp phải một người ở đài
truyền hình trung tâm.
Thật ra nếu nói “tình cờ gặp”, thì không bằng nói Trầm
Tích Vi cố ý đứng đợi cô ở đó còn hơn.
Lúc tan ca làm, khoác trên người một bộ đồng phục tao
nhã khiến cho Trầm Tích Vi lại càng toát lên khí chất ưu nhã, tài trí hơn
người, cô ta lẳng lặng đứng chờ ở hành lang đài truyền hình.
Đợi đến khi Triệu Tử Mặc bước ra ngoài, cô ta liền giữ
lại rồi nói thẳng: “Triệu Tử Mặc, có rảnh không ăn với chị một bữa cơm đi? Chị
có việc muốn nhờ em.”
Trầm Tích Vi, người dẫn chương trình của chuyên mục
‘Tiểu hà tiêm tiêm’, đồng thời cũng là nhân vật phong vân lọt top cực kỳ hoành
tráng của đại học Phong Đại, không chỉ nổi tiếng bởi khuôn mặt xinh đẹp và tài
trí hơn người, mà còn được người đời biết đến nhiều với danh là kẻ từng bị cực
phẩm không chút lưu tình mà cự tuyệt, có điều cô ta vốn là thành viên của đài
truyền hình trung tâm, năm thứ tư cũng ít xuất hiện ở trường học, cho nên Trầm
Tích Vi đối với Triệu Tử Mặc mà nói, chỉ là người xa lạ không hơn không kém,
tuy đã từng nghe danh của nhau, nhưng quả thật trước giờ chưa từng nói chuyện
câu nào.
Mặc dù như thế, trong lòng Triệu Tử Mặc vẫn đầy rẫy
nghi ngờ, một nhân vật phong vân như sư tỷ Trầm Tích Vi đây, hà cớ gì lại phải
tìm một kẻ vô danh tiểu tốt như cô nhờ giúp đỡ chứ!
Hai người đến một nhà hàng đồ ăn Tây sang trọng, trước
khi ăn, Trầm Tích Vi còn không thèm do dự mà trực tiếp nói thẳng: “Chị muốn nhờ
em thuyết phục Cố Thành Ca chính thức tham gia vào chuyên mục, đến lúc ghi hình
có thể trực tiếp phỏng vấn cậu ta.”
“A…”
Không ngờ lại là việc có liên quan đến cực phẩm sao…
Giờ phút này Triệu Tử Mặc cảm thấy cực kỳ do dự, cô
thật sự không biết nên nói thế nào mới đúng…
Trầm Tích Vi ưu nhã mỉm cười một cái: “Chị thực sự hy
vọng cậu ta có thể đích thân đến tham dự chuyên mục này, có điều nếu em không
muốn, chị cũng không miễn cưỡng làm gì, bây giờ em có thể quên luôn lời đề nghị
ban nãy của chị đi cũng được, dù sao thì nghe tiếng em đã lâu, lần này coi như
là một cơ hội để làm quen với em đi.”
Ui cha, quả nhiên là người vô cùng thẳng thắn, tính
cách thanh thoát thấu triệt như kia, trong lòng Triệu Tử Mặc có không muốn sinh
ra hảo cảm cũng không được, hơn nữa, nếu lần này cô mượn cơ hội đó để đi tìm
cực phẩm, vậy thì có thể giải quyết…
Ừm.. giải quyết nỗi khổ tương tư.
Triệu Tử Mặc lập tức để lộ ra một nụ cười thanh vũ
sáng ngời: “Không cần đâu chị, để em thử một lần xem sao.”
Trầm Tích Vi như trút được gánh nặng: “Nếu như em đồng
ý rồi, vậy thì coi như đã thành công được một nửa.”
Triệu Tử Mặc nhăn trán vẻ không tán thành: “Cũng không
nói trước được đâu, nếu như anh ấy đồng ý đến tham gia chuyên mục, thì ban đầu
đã không ra điều kiện rằng chỉ cho phép chụp hình và ghi chép tài liệu mà
thôi.”
“Nếu như là người khác, quả thật rất khó nói trước,
nhưng đổi lại là em, chị tin chắc rằng kết quả nhất định vô cùng khả quan.”
Trầm Tích Vi nháy nháy mắt mấy cái, ý cười ngày càng thêm sâu: “Tin chị đi, chị
hiểu cậu ta mà.”
Triệu Tử Mặc nghe thấy vậy, lập tức nhảy thẳng vào
những chữ trọng điểm: “Chị hiểu anh ấy?”
Á, vậy thì cái tình nhân chi toạ trong truyền thuyết
của cực phẩm, có khi nào chính là chị ta không…
“Ừ, chị biết cậu ta bảy năm rồi.” Trầm Tích Vi
nghiêm túc gật đầu một cái: “Chị với cậu ta là bạn học từ thời cấp hai, học
cùng lớp, ngồi cùng bàn.”
Nụ cười của Triệu Tử Mặc bắt đầu khô héo: thì ra hai
người bọn họ có quan hệ sâu xa như vậy, hơn nữa Trầm Tích Vi từng dũng cảm tỏ
tình với cực phẩm, phải chăng chính là…
Dư tình chưa dứt?
Tựa hồ như đọc được suy nghĩ của cô, Trầm Tích Vi bỗng
nhiên bật cười: “Triệu Tử Mặc, có phải em cũng tin vào cái tin đồn bịa đặt
trong truyền thuyết kia không?”
Triệu Tử Mặc nhất thời ngẩn ra: Bịa đặt?
Trầm Tích Vi lại càng cười lớn hơn: “Lúc đó chị chỉ
đưa giấy mời của hội học sinh cho cậu ta, tiện thể gửi giúp thư tình của một cô
bạn cùng ký túc xá thôi mà, chẳng hiểu thế nào cuối cùng lại thành ra tỏ tình
bị cự tuyệt nữa.”
Triệu Tử Mặc càng cảm thấy kinh ng