Pair of Vintage Old School Fru
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323063

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

béo bở như thế làm sao có thể bỏ qua,

vì thế cho nên, Triệu mỹ nữ nhà chúng ta lập tức trở về ký túc xá soạn thảo cặn

kẽ bản kế hoạch, hừ hừ, tất cả vì tiền đồ sáng lạng của cô, vì tương lai con em

chúng ta!!

Tối hôm đó, trong ký túc xá sớm đã tắt đèn, Cố Thành

Tây, Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì cũng đã lăn ra ngủ say hết cả rồi, duy chỉ

còn Triệu Tử Mặc vẫn tinh thần phấn chấn, hưng phấn bừng bừng, ngồi gõ lạch

cạch bàn phím máy tính suốt cả đêm, hồn nhiên như cô tiên quên béng luôn cả

khái niệm thời gian.

Sau khi bản kế hoạch đã được lên khung hoàn chỉnh, chỉ

còn phần tuyên truyền giới thiệu công ty phần mềm máy tính và sở vụ luật của

cực phẩm mới là công đoạn quan trọng nhất, bởi vì quá trình trưởng thành và gây

dựng sự nghiệp của anh tất nhiên là điều không thể thiếu rồi, hơn nữa mây trôi

trên mây trôi xưa nay vẫn một mực thần bí, bây giờ cô “lột trần” được chiếc mặt

nạ huyễn hoặc bí ẩn của anh, nhất định sẽ được đông đảo quần chúng nhân dân

nhiệt liệt hoan nghênh…

Cho đến lúc Cố Thành Tây mơ mơ màng màng giật mình

tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở vẫn còn thấy một ánh sáng màu xanh yếu ớt chiếu rọi

một góc phòng, trong lúc nhà nhà tắt đèn, người người say giấc thì Triệu Tử Mặc

vẫn một bộ dạng cực kỳ tỉnh táo, hơn nữa còn tỏ ra hưng phấn bừng bừng, Cố

Thành Tây lúc đó mới sợ hãi yếu ớt than: “A Mặc, tại sao còn chưa đi ngủ…”

Triệu Tử Mặc như cũ vẫn không thèm quay đầu lại: “Ngủ

ngay đây, ngủ ngay đây.” Nếu như cực phẩm đồng ý đem mọi chuyện đời sống riêng

tư của anh ấy ra ngoài ánh sáng, vậy thì ngay lập tức, kế hoạch của cô sẽ được

viên mãn rồi! Ha ha ha, nhưng mà, trước tiên phải được cực phẩm cho phép đã…

Nghĩ tới đây, cô liền quay phắt đầu lại: “Tây Tây, tấm

danh thiếp Cố Thành Ca đưa cho mi để ở đâu rồi?” Anh có đồng ý hay không, gọi

điện thoại hỏi một cái là ra liền hà!

“Trong túi áo khoác…” Cố Thành Tây mơ mơ màng màng trả

lời, sau đó lại lăn quay ra ngủ tiếp.

Triệu Tử Mặc lập tức đứng dậy, rón ra rón rén nhảy đến

chỗ treo áo lấy tấm danh thiếp ra, lặng lẽ lấy điện thoại di động soi soi chiếu

chiếu dãy số được in trên đó, rồi lại lặng lẽ nhón chân bước ra ngoài sân

thượng ký túc, ngồi xổm xuống một góc tường.

Điện thoại của cực phẩm không có nhạc chờ màu mè sôi

động gì, chỉ đơn giản là mấy tiếng tút tút kéo dài đều đặn, nhưng trong màn đêm

yên tĩnh lại bỗng trở nên đặc biệt rõ ràng, khiến cho Triệu Tử Mặc đột nhiên

cảm thấy âm thanh này sao mà hay đến lạ.

Tút một hồi dài, cuối cùng phía đầu bên kia cũng

truyền đến một giọng nói.

“Ai vậy?”

Tiếng nói trầm thấp lạ kỳ, không còn nhẹ như gió

thoảng như lúc bình thường nữa, thậm chí còn nhuốm chút vẻ bất cẩn mơ hồ, rõ là

chủ nhân của nó vừa bị đột ngột đánh thức xong.

Tuy nhiên từng tế bào, từng dây thần kinh trong người

Triệu Tử Mặc giờ phút này vẫn đang duy trì ở trạng thái cực kỳ phấn khích, cho

nên cô cũng chả thèm để ý mình có đang phá người ta hay không, chỉ vui vẻ nói:

“Cực phẩm, em là Triệu Tử Mặc.”

Người bên kia hình như hơi ngẩn ra một chút, sau đó

giọng nói có vẻ như đã tỉnh táo hơn nhiều, rồi ngáp một cái cho đỡ cơn buồn

ngủ: “A, có chuyện gì…”

Triệu Tử Mặc hưng phấn bừng bừng ngồi kể lể cực kỳ chi

tiết bản kế hoạch của mình, đặc biệt nhấn mạnh ở đoạn tìm hiểu về đời sống

riêng tư của anh, sau đó ngừng lại một chút, lẳng lặng nghe ngóng phản ứng của

đối phương.

Cố Thành Ca: “…”

Đầu bên kia điện thoại vẫn rất yên tĩnh, chỉ truyền

tới tiếng hít thở nhè nhẹ đều đều, Triệu Tử Mặc đợi một hồi lâu vẫn không thấy

có tiếng trả lời, cứ cho là yêu cầu này có vẻ hơi quá phận đi, nhưng mà đã làm

thì phải làm đến cùng chứ!

“Cực phẩm, thế nào, anh có đồng ý hay không?”

Đầu bên kia cuối cùng cũng có phản ứng.

Cố Thành Ca thấp giọng gọi: “A Mặc.”

“…Vâng.” Triệu Tử Mặc đột nhiên có chút thất thần,

giọng nói của cực phẩm trong điện thoại thật quá quyến rũ a a a!! Giọng nói ấy

bây giờ trầm ấm lạ thường, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như thường ngày nữa,

thực khiến cho người ta chịu không nổi mà!

Cố Thành Ca: “Em thức để viết bản kế hoạch đến tận bây

giờ sao?”

Triệu Tử Mặc: “…”

Bây giờ…Nhìn ra ngoài khoảng trời bao la đen đặc bên

ngoài sân thượng, cô đột nhiên cảm thấy, hành động của mình hình như không được

đúng đắn lắm thì phải…

Cố Thành Ca từ tốn nói tiếp: “Cũng hơn một giờ sáng

rồi, mau đi ngủ đi, có gì ngày mai hẵng nói.”

Triệu Tử Mặc 囧, lập tức quýnh quáng tắt

điện thoại.

Ngày hôm sau vừa thấy cực phẩm, Triệu Tử Mặc đã chạy

đến như bay với khuôn mặt tội lỗi cực độ: “Cực phẩm, chuyện tối hôm qua rất xin

lỗi, em nhất thời quá phấn chấn nên quên để ý luôn cả thời gian…”

“Không sao.” Cố Thành Ca liếc nhìn cô một cái, vẫn duy

trì vẻ thản nhiên xa cách ngày thường: “Tối qua không gặp ác mộng.”

Triệu Tử Mặc vô cùng buồn bực nháy mắt mấy cái, cực

phẩm lẽ nào lại coi cú điện thoại của cô là hung linh giữa đêm chứ, tại sao cô

lại bị biến thành cơn ác mộng a a a!! Nhưng mà, cũng do cô không đúng trước,

đêm hôm khuya khoắt lại bật người ta dậy, cực phẩm tỏ ra khó chịu như thế cũng

là r