
ất đỗi bình thường mà thôi, buồn bực trong lòng thì vẫn cứ để trong
lòng đi.
“Sau này em nhất định sẽ chú ý, sẽ không gọi điện
thoại cho anh trễ như vậy nữa!” Triệu Tử Mặc giơ hai ngón tay lên, vẻ mặt cực
kỳ thật thà cam đoan: “Em sẽ gọi sớm một chút, sẽ tận lực một chút!”
Vã mồ hôi, cô đang nói cái gì thế…
“Ừ.” Cố Thành Ca vẫn chỉ nghiêm túc gật đầu, đôi mắt
xinh đẹp của anh nghiêng nhìn về phía cô, trầm tĩnh như mặt hồ, phẳng lặng như
ánh trăng, thấp thoáng một tia dịu dàng sâu trong đáy mắt.
Triệu Tử Mặc vội lảng sang chuyện khác: “Cực phẩm,
chuyện tối hôm qua em hỏi anh đó, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tối hôm qua?” Cố Thành Ca nhíu mày khó hiểu, anh chỉ
nhớ cô nói rất nhiều về vấn đề bản kế hoạch, nội dung cụ thể thế nào thì anh
không nghe nên không biết, bởi vì giọng nói hưng phấn bừng bừng của cô khi
truyền vào tai anh lại biến thành một loại giai điệu du dương thúc giục anh
tiến vào giấc ngủ, đến một lúc lâu sau không nghe thấy cô nói gì nữa, anh mới
bắt đầu mơ mơ màng màng tỉnh lại đôi chút…
Triệu Tử Mặc không nhắc thì thôi, chứ càng nhắc cô lại
càng thấy buồn bực, thì ra đống nước miếng khổng lồ của cô ngày hôm qua đều trở
thành công cốc hết cả, nhưng dù có buồn bực cách mấy đi nữa cũng không thể
trách cực phẩm được, dù sao đều là do cô chọn sai thời gian.
“À, lúc đó em hỏi anh, anh muốn chụp hình cho chuyên
mục lần này như thế nào?” Cô ngắn gọn đặt một câu hỏi khác.
Cố Thành Ca vẫn một mực vân đạm phong thanh: “Em quyết
định, anh phối hợp.”
Trong tích tắc đó, đôi mắt xinh đẹp của Triệu Tử Mặc
bỗng nhiên sáng bừng lên một cách dị thường, giống hệt như ánh mặt trời rọi
sáng những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh.
Nếu đã trả lời như vậy, một khi cô yêu cầu “moi móc”
đời sống cá nhân của anh, nhất định sẽ không bị từ chối chứ? Hừ hừ, rốt cuộc là
kẻ nào dám nói cực phẩm thanh cao ngạo mạn, xa cách lạnh lùng? Cố thấy cách nói
chuyện của anh rất tốt đó chứ, trừ khuôn mặt khi nói vẫn không đổi sắc kia ra,
thì quả thực anh rất rất hoà hợp rất êm thấm mà!
Người nào đó hưng phấn bừng bừng, miệng nhanh hơn não
nói ra còn không kịp suy nghĩ: “Nói cách khác, anh đồng ý trở thành chú cừu nhỏ
để em tuỳ ý đùa giỡn sao?”
Ngay lập tức, trong đầu của người nào đó liền hiện lên
một cảnh tượng thế này.
Trên một bãi cỏ xanh mơn mởn đẹp tuyệt vời, Triệu Tử
Mặc ôm chiếc DV, đứng đối diện với một chú cừu nhỏ mang bộ lông trắng muốt như
cực phẩm của thế gian, cô vênh mặt hất cằm liên tục sai khiến:
“Cừu, ăn cỏ!”
“Cừu, chổng ngược lại!”
“Cừu, kể mấy cái thành tích lập nghiệp vĩ đại của
ngươi cho ta nghe chút coi!”
“Cừu, nhìn vào ống kính máy quay cười một cái đi…”
“Cừu, nói cho tỷ tỷ ta nghe, trong bầy cừu kia người
có ưng ý con cừu nào không thế…”
Trí tưởng tượng của Triệu Tử Mặc cứ như thế mà chớp
nhoáng một đường như sấm rền chớp giật, cuối cùng trực tiếp đưa đến một kết quả
là, những hình ảnh trong đầu cô, ngày một mờ ám, ngày một quái dị, hơn nữa lại
còn…
Cố Thành Ca: “…”
Cho dù thần kinh của anh có bền có dai đến mấy, cũng
đều bị hai chữ “cừu nhỏ” kích thích hoàn toàn, hơn nữa Triệu Tử Mặc lại ngày
càng tiến đến gần anh với vẻ mặt siêu siêu quái dị thế kia, bên trong đầu đang
nghĩ cái gì tựa hồ như đều hiển hiện ra ngoài mặt hết, khoé miệng của anh vì
thế mà cũng trở nên có chút co giật…
Mặc dù Triệu Tử Mặc nhanh mồm nhanh miệng bảo sẽ biến
Cố Thành Ca thành cừu để tuỳ ý sai khiến đùa giỡn, nhưng trên thực tế khi triển
khai kế hoạch tác chiến, cô vẫn tự giác biến mình thành nhân vật “người hầu.”
Bằng vào dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Triệu
Tử Mặc, hành động như thế vẫn thừa sức khiến cho người khác nhìn vào không khỏi
giận sôi, chỉ có điều cô vô cùng thản nhiên, bởi vì dù sao chuyện “lãng phí tài
nguyên quốc gia” này cũng xảy ra như cơm bữa rồi, không có gì đáng phải bàn tới
cả.
Huống chi, cực phẩm là đại nhân vật nổi tiếng khắp
nơi, bẩm sinh cao ngạo lạnh lùng, bề ngoài tuấn tú bất phàm lại vô cùng xuất
sắc, khiến cho bạn bè đồng trang lứa cho dù cố gắng cách mấy vẫn không cách nào
với tới cái vị trí cao xa vời vợi ấy. Ở anh toát lên một loại khí chất khiến
cho người đối diện không khỏi tự giác thuần phục theo.
Cho nên trên sân trường ở học viện Phong Đại, thường
xuyên xuất hiện một cảnh tượng vừa bắt mắt vừa khiến cho người ta phải ghen tỵ
đến hộc máu thế này:
Mỗ mỹ nữ khuynh thành cổ đeo DV bám sát mỗi nhất cử
nhất động của mỗ cực phẩm, mà mỹ nữ cùng cực phẩm sát cánh đứng bên nhau tất
nhiên phải là khung cảnh tuyệt đẹp hiếm có khó tìm rồi, nhưng cái bóp nát cảnh
đẹp kia một cách không thương tiếc lại là, đôi tay mỗ mỹ nữ suốt cả tiếng đồng
hồ cứ phải đưa lên hạ xuống liên tục, trông bộ dạng hệt như một kẻ hầu không
hơn không kém, trong lúc đó mỗ cực phẩm lại vô cùng nhàn hạ, tay đặt trong túi
quần cực kỳ thản nhiên, từng bước đi cũng thoải mái thanh cao như đại thiếu
gia, thỉnh thoảng lại còn chỉ trỏ sai khiến mỗ mỹ nữ đến chỗ này lại chỗ kia,
lùi một bước tiến hai bước cứ loạn xà ngầu cả lên.
Nhưng làm cho người t