Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

h lùng, quá xa vời, dường như không cách nào với tới…

Hơn nữa, nghe thiên hạ đồn đại Trầm Tích Vi là một đại mỹ nữ tài sắc ngời ngời, vậy mà cố gắng bao năm vẫn chưa một lần lọt vào mắt cực phẩm, không phải do cô tự ti đâu, nhưng bản thân cô nhận thấy mình không đẹp không quyến rũ bằng Trầm Tích Vi, thử hỏi thế thì làm sao có thể được cực phẩm để mắt tới đây?

Triệu Tử Mặc cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, đến khi lấy lại được tinh thần thì cực phẩm đã đưa cô đến mấy hàng quán trong Phong Đại rồi, cô vẫn cứ cho rằng anh sẽ dẫn cô vào quán cơm nào đó, không ngờ anh lại vẫn chỉ như cũ, tiến vào dòng người tiếp tục bước đi.

Cực phẩm là khách quý ngày hôm nay của cô, bởi vì mong muốn mãnh liệt hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cô không còn cách nào khác đành cắm đầu cắm cổ chạy theo, rất nhanh đã hoà vào đám người ồn áo náo nhiệt trên đường.

Triệu Tử Mặc rốt cục không kềm lòng được nữa, mở miệng nhắc nhở: “Cực phẩm, chúng ta không phải đang đi ăn cơm sao?”

Mỗ cực phẩm nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng đáp: “Không.”

“Gì?” Triệu Tử Mặc há hốc mồm, ngoáy ngoáy tai tự cho rằng mình đang nghe nhầm.

“Em còn chưa ăn cơm tối sao?” Cố Thành Ca dừng bước, khẽ quay đầu lại nhìn về phía cô.

Triệu Tử Mặc: “…”

Này này này này!! Dĩ nhiên là em ăn rồi!! Nhưng mà cực phẩm à, nhà ngươi không phải quá lật lọng rồi sao, nói không muốn đi là không chịu đi thật ấy hả!! Hừ hừ, quả nhiên là tác phong của đại thần mà!

Triệu Tử Mặc khóc không ra nước mắt, cô còn đang cố tình mượn bữa cơm này để tiện thể nhắc tới chuyên mục “Tiểu hà tiêm tiêm” cơ mà, rõ ràng còn chuẩn bị sẵn tâm lý thà chết cũng không chịu hy sinh (*) rồi cơ mà!!!

(*) A.T: hị hị, gốc ấy mà, nó là “đã chuẩn bị sẵn, cho dù có chết cũng không hối tiếc” nhưng mà ta thấy thế này hay hơn, hài hài, câu cửa miệng của anh dzai ta đó

Cố Thành Ca khẽ mỉm cười: “Nếu như em có việc muốn nói với anh, bây giờ có thể nói.”

Triệu Tử Mặc kinh hãi nhìn chằm chằm vào cực phẩm: “Thật không?”

Cố Thành Ca chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

A ha ha ha, đúng là cơ hội ngàn vàng không cầu cũng đến, Triệu Tử Mặc dứt khoát tận dụng ngay, cô hít sâu một hơi: “Vậy em không khách khí nữa cực phẩm đài truyền hình trường muốn mời anh tham gia chuyên mục phỏng vấn “Tiểu hà tiêm tiêm” anh có đồng ý không!”

Triệu Tử Mặc chỉ cần một hơi là đã huỵch toẹt được tất, xong xuôi liền giương mắt lên chớp chớp nhìn trân trối vào phản ứng của cực phẩm.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.



Không hề có tiếng trả lời, Cố Thành Ca vẫn chỉ nhìn cô một cách đầy bí hiểm.

Vã mồ hôi, cha mẹ ơi, người ta vẫn thường bảo nói chuyện nhất định không được lỗ mãng, có phải là nhằm ám chỉ tình huống này không hả trời!!

Triệu Tử Mặc 囧 muốn chết, cô vốn cũng biết vị cực phẩm này xưa nay lạnh lùng cao ngạo, bây giờ không trực tiếp cự tuyệt đã là may mắn tám đời nhà cô rồi!

Nghĩ nghĩ một hồi, tinh thần Triệu Tử Mặc ngày càng sa sút, không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng buồn bã cúi đầu.

Trên đỉnh đầu, bất ngờ truyền đến tiếng nói của anh.

“Được.” Thanh âm này thoảng qua như gió, khẽ lướt qua đôi tai cô: “Nhưng anh hy vọng chuyên mục này chỉ làm để lấy hình thức mà thôi.”

Triệu Tử Mặc giờ phút này dường như không thể tin vào tai mình nữa, cô kinh dị ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào anh, chỉ thấy đôi môi của cực phẩm đang khẽ cong lên, đôi mắt bí hiểm nhìn cô bây giờ đã loé ra những tia sáng dịu dàng, nhưng bởi vì ánh đèn bên đường chiếu rọi quá mờ ảo, cho nên bất giác cô cảm thấy, nét dịu dàng đó sao mà giống hệt như trong mơ…

Triệu Tử Mặc hít sâu một hơi, lại tiếp tục hít sâu một hơi nữa, mang theo hai mươi phần một trăm hy vọng: “…Cực phẩm, em cứ thế mà thu phục được anh rồi sao?”

Hình như, hình như cô vừa bắt đầu công việc rồi thì phải…

Cố Thành Ca: “…”

Anh không nhịn được nhíu mày, nhìn cô một cái, rồi lại liếc cô thêm một cái nữa, sau đó lạnh lùng quay người bỏ lên phía trước. (~~> Ờ, như chú thích ở chương 20 đó, “ngữ xuất

kinh nhân” tức là mở miệng ra thì toàn nói những thứ động trời )

Khi Triệu Tử Mặc hoành tráng mang tin “đã thu phục

được cực phẩm” trở về ký túc xá, đã khiến cho đông đảo quần chúng nhân dân lại

được một phen xúc động không thôi

Thi Tiểu Phì vẫn là người dẫn đầu, cô nàng lao đến với

tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, liều sống liều chết vươn móng vuốt ra mãnh liệt

lắc lắc Triệu Tử Mặc: “A Mặc A Mặc ơi, vậy anh ấy đến lúc nào mới chịu mời ba

vị mỹ nữ chúng ta ăn cơm đây???”

Khương Khương hai mắt loé sáng như đèn pha cũng gật

đầu phụ hoạ: “Đúng đó đúng đó, hôm nào rảnh mi mời mấy người bạn của anh ấy đến

ăn cơm nha?”

Triệu Tử Mặc gãi gãi đầu vẻ lúng túng: “Tại sao ta lại

phải mời bạn của cực phẩm đến đây ăn cơm? Mà cực phẩm hà cớ gì cũng phải mời

bọn mi chứ?”

Khương Khương nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt nhìn

chòng chọc vào Triệu Tử Mặc y như đang nhìn đứa nhà quê lên thành phố, còn Thi

Tiểu Phì thì bạo lực hơn, tiện tay vớ lấy cái gối đánh cô túi bụi, điệu bộ vừa

tức giận vừa đau đớn: “Mi không phải thu phục được Cố Thành Ca rồi sao! Đáng ra

cũng phải đem bạn trai mi giớ


pacman, rainbows, and roller s