
ẩm đang nhàn nhã
đứng đó, nở một nụ cười chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen thẳm loé ra những tia
sáng mê người.
Triệu Tử Mặc nhất thời ngớ ra.
Vốn dĩ bình thường cực phẩm đã cực kỳ tuấn tú xuất
thần rồi, bây giờ nụ cười này lại tuyệt đối xuất phát từ nội tâm anh, càng làm
nổi bật lên vẻ phong tư trác tuyệt của anh, khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua
thôi cũng đủ thất thần mà sảng khoái lạ thường, một nữ sinh nghiêng nước
nghiêng thành như Triệu Tử Mặc, cũng vì thế mà không tránh khỏi u mê.
Nhưng mà, nụ cười này của cực phẩm, cũng thật cổ quái
quá…Đôi môi hơi nhếch lên kia, nhuốm một vẻ gì đó ngỗ nghịch của trẻ con, y hệt
như thể đang dựng nên một trò đùa quái ác nào đó.
Triệu Tử Mặc nghĩ nghĩ một hồi, sau đó bình tĩnh tiến
lại gần cực phẩm, nụ cười quái dị ấy như cũ vẫn đang ngự lãm trên môi anh.
“Cực phẩm, anh có âm mưu!” Cô trịnh trọng dùng một câu
trần thuật rất chi là đơn giản, nhanh chóng kết luận phỏng đoán của mình.
“Ừ.” Cố Thành Ca vô cùng phóng khoáng, thẳng thắn thừa
nhận: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn chứng mình quan điểm của mình một
chút thôi.”
Tuy giờ phút này Triệu Tử Mặc đã cảnh giác đầy mình
nhưng vẫn không thể ngăn nổi tò mò: “Quan điểm gì?”
“Chú cừu trong tưởng tượng của em…hẳn không phải là
anh…”
Triệu Tử Mặc: “…”
Ngay lập tức, những hình ảnh đầy mờ ám lại một lần nữa
lượn lờ trước mắt cô.
“Cừu, ăn cỏ đi!”
“Cừu, quay ngược lại!”
….
Nghĩ đến cừu, lại liên tưởng đến một màn vừa rồi…
Đương lúc cô nằm rạp trên bãi cỏ điều chỉnh góc độ
quay của camera, cực phẩm bỗng nhiên từ tốn mở miệng nói: “Đáng tiếc bây giờ là
mùa đông, cây cỏ cũng khô héo hết cả…”
Mà sau đó, cực phẩm lại còn giật giây, bảo cô đứng
quay ngược lại thì hiệu quả hình ảnh sẽ tốt hơn nhiều…
Triệu Tử Mặc 囧, hắc tuyến rơi xuống vực
sâu vạn trượng: chẳng lẽ ý của cực phẩm chính là, anh muốn chứng minh “con cừu
bị tuỳ ý sai khiến đùa giỡn”, thật ra lại là cô sao??
Đau khổ tột cùng, Triệu Tử Mặc yên lặng nhẫn nhục ngồi
xổm xuống đất, nhặt một cành cây lên vẽ vẽ lung tung trên mặt đất, trong lòng
âm thầm gào thét: ta nguyền rủa chết ngươi ta nguyền rủa chết ngươi!!!
Thì ra cực phẩm lại là kiểu người vừa thâm hiểm vừa
thù dai như thế…
Chẳng qua lúc ấy cô cũng chỉ là, trong lúc hưng phấn
tột độ mới nhanh mồm nhanh miệng, suy nghĩ chưa kịp qua khảo nghiệm của đại não
đã bật văng ra ngoài thôi mà!
Cố Thành Ca vẫn nghiễm nhiên đứng trước mặt cô, điềm
tĩnh chăm chú nhìn vào bộ dạng đầy ấm ức của cô, ý cười trong đáy mắt cũng vì
thế mà càng ngày càng sâu.
Thật lâu thật lâu sau này, lúc Triệu Tử Mặc ôm một
bụng tức tối lôi sư kiện “cừu nhỏ” ra làm bằng chứng lên án cực phẩm, thần sắc
anh vẫn vô cùng thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh lạ thường.
Anh nói: “Khi đó cũng không tính là thù dai, chỉ là
cảm thấy bạn gái anh quá hung hăng ngang ngược, phải phạt một chút thì thiên hạ
mới thái bình được.”
Mặc dù hiện tại Triệu Tử Mặc vẫn cảm thấy cực kỳ, cực
kỳ ấm ức, nhưng không còn cách nào khác đành phải đè cục tức xuống, để nó tiêu
hoá hết, cừu thì cừu chứ, phải làm người hầu bổn cô nương đây cũng chấp tuốt,
dù gì thì sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, chắc chắn cô sẽ trở thành thành viên
của đài truyền hình thành phố đó…
Vì tiền đồ sáng lạn đang mở ra trước mắt, Triệu Tử Mặc
cắn răng ném sang một bên nỗi ấm ức của một “người hầu”, chỉ cần lúc nào rảnh
rỗi không có tiết học, cô đều quấn quýt bám theo cực phẩm, ngoan ngoãn vào vai
một chú cừu dễ thương, nếu không thực hiện nhiệm vụ thì cũng không hề làm phiền
đến anh, toàn tâm toàn ý “hầu hạ chủ nhân”.
Ví dụ như, sáng sớm hôm đó trời rét căm căm, Triệu Tử
Mặc biết cực phẩm phải cố lắm mới dành ra được nửa tiếng đồng hồ cho cô, vì thế
cho nên cô cũng cực kỳ biết quý trọng thời gian quý báu, liền xuống phòng ăn
mua đồ ăn sáng cho cực phẩm hòng thực hiện nhiệm vụ lấy lòng, sau đó sống chết
phi thẳng đến khu ký túc Phù Tuyết.
Sau khi Cố Thành Ca ăn mặc chỉnh tề bước ra từ phòng
ký túc xá, đã thấy Triệu Tử Mặc nhanh như chớp giật không biết từ đâu nhảy ra
chặn đường mình, cô đưa một cái bánh mì nóng hổi thơm phức được đựng trong một
chiếc hộp vuông đẹp mắt ra trước mặt anh, trên khuôn mặt thanh vũ nở một nụ
cười tươi sáng như ánh mặt trời: “Cực phẩm, anh ăn đi, nhanh nhanh còn thực
hiện nhiệm vụ.”
Cố Thành Ca thoải mái nhận lấy, vừa đi vừa ăn, bên tai
còn vương lại giọng nói của Triệu Tử Mặc, cả đoạn đường cô cũng chỉ ríu rít kể
lể nội dung của buổi chụp hình. Kể từ lúc anh gặp cô đến nay, cô vẫn luôn là
một bộ dạng sinh khí bừng bừng, nhiệt huyết ngập tràn, từ thần thái đến động
tác của cô đều khiến cho người ta cảm thấy thật yêu đời, cho nên giờ phút này
đây, bữa ăn sáng cô đem đến, bỗng nhiên anh thấy ngon miệng lạ thường.
Sau khi ăn xong, trong tay anh còn lại chiếc túi đựng
đồ ăn và chiếc hộp nhựa hình vuông, Triệu Tử Mặc thuận tiện đưa tay cầm lấy,
đem chiếc túi ném vào một thùng rác gần đó, sau đó lấy ba lô ra bỏ chiếc hộp
nhựa vào, bảo muốn đem về ký túc xá rửa sạch sẽ…
Lời đồn đại của chốn giang hồ, cũng vì