ử Mặc không nói gì, có điều trong bụng đã mãnh
liệt tự kiểm điểm: trời ạ trời ạ, đem nhiệm vụ thu phục ra để nghĩ theo một
chiều hướng xấu xa mờ ám khác, có phải là giống như lời cô ta vừa nói hay không
đây??
Tô □ tiếp tục ngữ xuất kinh nhân (*): “Nhưng mà
người cô thích không phải là Tiêu Sở Diễn sao? Chẳng lẽ vì nỗi nhục thua một
tiểu nha đầu vô danh tiểu tốt, cho nên mới quyết định chiến đấu ở chiến trường
cao hơn?”
(*) “Ngữ xuất kinh nhân”: mở miệng ra là nói toàn
những chuyện động trời.
Triệu Tử Mặc ngượng ngùng lúng túng đáp lời: “Làm gì
có chuyện đó…”
Tô □ lại vặn ngược: “Chẳng lẽ cô không thích Tiêu
Sở Diễn à? Không lẽ nào tôi lại nhìn lầm chứ!”
Triệu Tử Mặc âm thầm thổ huyết, tại sao cô lại phải
liên tục chiến đấu ở các chiến trường như lời cô ta nói chứ? Vả lại, chuyện cô
thích Tiêu Sở Diễn, coi như đá nó về quá khứ luôn đi có được không…
Vì thế mới nói, tần suất xuất hiện của Triệu Tử Mặc ở
khoa Luật càng ngày càng nhiều, cho nên xì căng đan tình ái của cô lại càng
ngày càng dữ dội.
Triệu Tử Mặc một mực giữ yên lặng không dám đưa ra bất
cứ lời bình luận nào, chuyện xấu trong cái xã hội này thì vô kể mà, chút vặt
vãnh này thì có đáng gì, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cô cũng bị người ta đồn thổi
bàn tán nhiều đâm quen, chỉ cần không làm tổn hại đến danh dự, bất kể thiên hạ
tung tin gì đi chăng nữa cũng không sao cả.
Nhưng thật không ngờ tới, người hưng phấn nhất trong
vụ này, lại chính là ba vị mỹ nữ cùng phòng với Triệu Tử Mặc.
Thi Tiểu Phì dẫn đầu chảy nước miếng ròng ròng, bộ
dạng thèm thuồng vô địch thiên hạ: “A Mặc A Mặc, mi thật vĩ đại nha, sau này mi
chôm được Cố Thành Ca về nhà rồi, ta hứa sẽ không yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần
một bắt tay hai ăn cơm chung ba KTV cùng bốn đánh mạt chược…A còn nữa, tốt nhất
là mỗi ngày gặp đều được nói vài câu với anh ấy đi!!!”
Cố Thành Tây thì bò lăn ra cười, đôi mắt loé ra đủ
loại sắc thái: “A Mặc A Mặc A Mặc, nếu dụ được anh ấy vào tròng rồi thì mi đích
thị là chị dâu ruột thịt ruột thịt của ta đó!” Kể từ sau khi Khương Khương bức
cung cô nàng về chuyện có can hệ gì với Cố Thành Ca, cô nàng cho đến tận bây
giờ vẫn một mực dắt luôn cụm từ “ruột thị ruột thịt” ở khoé miệng.
Khương Khương một bộ chắp tay trước ngực hai mắt sáng
bừng lên hệt như đèn pha ô tô: “A Mặc A Mặc A Mặc A Mặc, mi đã mặt dày đeo bám
Cố Thành Ca như thế rồi, có thể làm ơn làm phước hỏi thăm mây trôi trên mây
trôi về tung tích của Tề Lỗi cho ta được không?”
Nhìn tâm tình sôi sục bừng bừng nhiệt huyết của ba vị
mỹ nữ, tâm trạng của Triệu Tử Mặc cũng bị lây nhiễm theo, cực kỳ hăng hái nói
bừa mấy câu: “Bọn mi yên tâm yên tâm, tỷ tỷ ta đây hứa đáp ứng nguyện vọng của
bọn mi, trong vòng một tháng, ta thề nhất định sẽ bắt cho bằng được cực phẩm
cực đại mỹ nam!”
Khí thế hừng hực kia thật giống như tướng quân hành
quân đánh giặc đòi lại thành trì, khiến cho người xung quanh muốn đỡ cũng không
có cách nào đỡ nổi.
Đó là lúc Triệu Tử Mặc đương cùng ba vị mỹ nữ ra ngoài
hóng mát, cả bọn đi bộ loanh quanh trên sân trường, hai bên đường những tán cây
rợp bóng che phủ cả mặt đất, phía xa xa đám cỏ xanh non ngày nào nay đã héo rũ
không còn sức sống. Triệu Tử Mặc mặt đối mặt với ba vị mỹ nữ, hùng hồn trắng
trợn tuyên bố.
Vốn còn tưởng rằng sau khi thề thốt xong sẽ được sự
ủng hộ nhiệt liệt của ba vị mỹ nữ, nhưng mà không ngờ, khung cảnh lại đột nhiên
yên tĩnh dị thường, chỉ thấy ba vị mỹ nữ đang trân trối nhìn về phía sau lưng
cô.
Vẻ mặt Cố Thành Tây lúc này đây bình tĩnh một cách dị
thường, không cần nghi ngờ gì nữa, vẻ mặt này chỉ được cô nàng trưng ra lúc có
chuyện mà thôi, hơn nữa cùng lúc đó, Thi Tiểu Phì cùng Khương Khương cũng không
ai thèm mở miệng nói lấy một câu nào, chỉ thi nhau đứng tại chỗ biểu diễn thành
ngữ “trợn mắt há mồm” trong truyền thuyết.
Triệu Tử Mặc bất giác cảm thấy, cảnh tượng này với
cảnh người ta bị sét đánh, hình như cũng không khác nhau là mấy.
Chỉ là cô vẫn không thể giải thích được, đôi chân vô
thức lùi về phía sau hai bước, sau đó, cô đột nhiên phát hiện, đúng là đã có
chuyện xảy ra.
Một luồng gió cực kỳ mãnh liệt bỗng nhiên từ đâu ập
đến phía sau lưng, đôi chân cô lúc này đây, hình như đang giẫm lên…
Chân của người nào đó thì phải…
Triệu Tử Mặc dựng cả tóc gáy lập tức kinh hãi mãnh
liệt xoay người.
Sau đó, tựa hồ như cô mới chính là người bị sét đánh
quay đơ…
Người nào đó đi một đôi giày màu đen, mấy hàng cúc phía trên của chiếc áo sơ mi màu chàm đã cởi ra, loáng thoáng để lộ một vòm ngực mạnh mẽ và sợi dây nhỏ màu đỏ gắn kèm một hòn ngọc màu lục bích.
Người nào đó dung mạo cực phẩm, xa cách lại lạnh lùng, tuấn tú mà đẹp trai, nhìn ở góc độ nào cũng toát lên vẻ thanh nhã tinh tế khiến người đối diện không cách nào cưỡng lại nổi, quả nhiên trời đất này cũng thật biết cách tạo hiền tài, người đó vì thế cũng tự nhiên mà trở thành trung tâm của vũ trụ.
Người nào đó đứng ở một vị trí cao ngất chói lọi liếc mắt nhìn xuống Triệu Tử Mặc, con ngươi đen láy sâu thẳm mà tĩnh lặng như mặt hồ, vừa thâm thuý, v