pacman, rainbows, and roller s
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

ừa nhàn nhạt lại không gợi lên chút sóng nào.

Người nào đó, chính là đối tượng mà Triệu Tử Mặc vừa hứa hươu hứa vượn rằng trong vòng một tháng nhất định sẽ bắt lấy cho bằng được.

Triệu Tử Mặc 囧, đột nhiên trong lòng mãnh liệt dâng lên một cảm xúc, chỉ muốn ngay giờ phút này đâm đầu vào tường mà chết quách cho xong.

Quả nhiên không thể đứng sau lưng người khác làm trò nhăng cuội mà!

Hay là bỏ chạy…

Hay là giả bộ như mình chưa nói cái gì sất…

Hoặc ra vẻ như không nhìn thấy anh, coi anh là người vô hình rồi tìm cách lẻn qua…

Chỉ trong nháy mắt mà trong đầu Triệu Tử Mặc đã nảy ra vô số kế sách ứng phó, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, đến khi cô quyết định hành động, thì mọi chuyện lại biến thành thế này.

Triệu Tử Mặc trưng ra một bộ dạng cười đến híp cả mắt nhướn cả mày, mặt không đổi sắc thu lại đôi chân đang dẫm lên chân anh, sau đó vô cùng tự nhiên xoay người một cái, lùi về phía sau hai bước, đứng tại một khoảng cách an toàn: “Ha ha, cực phẩm, rốt cuộc anh cũng hiện thân rồi…”

Triệu Tử Mặc mãnh liệt muốn vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trên mặt thì làm vẻ cực kỳ thản nhiên, nhưng chính những tiếng cười “ha ha” đầy giả tạo của cô đã tố cáo huỵch toẹt mọi lúng túng cùng quẫn bách của cô bây giờ.

Hai tay Cố Thành Ca vẫn để trong túi quần, vẻ mặt nhàn nhạt không có biểu hiện gì, đôi mày đen nhánh rất tự nhiên mà khẽ nhướn lên: “Ừ. Nghe nói em tìm anh.”

Rất tốt, đích xác là một câu trần thuật không hơn không kém.

Triệu Tử Mặc tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, cho nên lập tức nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, liên tiếp gật đầu y như gà mẹ mổ thóc: “Đúng vậy đúng vậy, là vì em định mời anh ăn cơm, chuộc lỗi cho lần em bắt anh phải giả vờ làm bạn trai em trước mặt Chu Đại đó…”

Vẻ mặt Cố Thành Ca vẫn bất động như cũ, đôi môi chỉ nhàn nhạt nhếch lên: “Vậy đi thôi.”

Triệu Tử Mặc rốt cục cũng hiểu thế nào gọi là “thụ sủng nhược kinh (*)”, vừa mừng vừa sợ: cực phẩm không lẽ nào lại dễ dàng đồng ý như thế chứ???

(*) “thụ sủng nhược kinh”: đột nhiên được sủng ái đâm ra sợ ấy.

Cố Thành Ca còn đang xoay người định đi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào ba vị mỹ nữ vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng đó.

Chỉ có Cố Thành Tây biết, vị anh trai ruột thịt ruột thịt này đang nhìn cô, hơn nữa lại đột nhiên gặp nhau ở chỗ này, anh trai cô rất có thể muốn tìm cô có việc nha…

Trong thâm tâm Cố Thành Tây, giờ đây cô đang chờ đợi Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì bị sét đánh một lần nữa.

Được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng người ta bị sét đánh quả thực là quá sung sướng hả hê, cũng giống như lúc hai vị mỹ nữ biết được Tiêu Sở Diễn đích thực là bạn trai của Cố Thành Tây cô vậy đó.

Mà lần này, không chỉ có hai vị mỹ nữ, A Mặc cũng rất có khả năng sẽ bị sét đánh ấy!

Nhưng mà, tình huống Cố Thành Tây đang âm thầm mãnh liệt mong đợi, lại không hề xuất hiện.

Triệu Tử Mặc không thèm để ý đến ai, híp mắt cười giới thiệu theo thứ tự: “Đây là ba vị mỹ nữ cùng phòng với em, Thi Tiểu Phì, Cố Thành Tây và Khương Khương.”

Đôi mắt đen trầm của Cố Thành Ca quét qua một lượt trên người các cô, sau đó giơ tay ra trước mặt Thi Tiểu Phì, khẽ mỉm cười: “Chào em.”

Thi Tiểu Phì giờ phút này hồn đã bay lên mây, những tia thần trí còn sót lại không ngừng thúc giục cô nàng vươn móng vuốt ra mãnh liệt chụp lấy bàn tay của cực phẩm mỹ nam: “Chào anh chào anh, em là Thi Y Nỉ.”

Hừ, A Mặc thúi, ăn gan hùm mật gấu gì lại dám đứng trước mặt cực phẩm giới thiệu biệt danh của cô cơ đấy!

Mặc dù rất “không nỡ xa rời” nhiệt độ bàn tay của Cố Thành Ca, nhưng Thi Tiểu Phì vẫn rất chi là biết điều mà lưu luyến buông tay ra, hơn nữa rất chi là giữ vững hình tượng thục nữ, mỗi lời nói mỗi hành động mỗi nụ cười của cô nàng đều cố gắng hết sức che đậy bản chất biến thái mê trai vốn đã ăn sâu vào máu của mình.

Dĩ nhiên rồi, Thi Tiểu Phì bổn cô nương đây dù có mê trai đến cỡ nào cũng làm sao có thể chảy nước miếng ròng ròng trước mặt cực đại mỹ nam được cơ chứ! Cho nên Tiểu Phì nhà chúng ta giờ phút này quang minh chính đại đứng trước mặt Cố Thành Ca, mặc dù lòng tràn đầy vui sướng cùng hư vinh nhưng trên mặt lại làm ra vẻ ta đây thản nhiên lắm bình tĩnh lắm, không để lộ ra bất cứ một sơ hở nào.

Dù nói như thế nào đi nữa, đoá hoa nhỏ là cô chẳng phải cũng đã có chủ rồi sao?

Chỉ có điều, trong lòng nghĩ gì thì mãi vẫn chỉ là chuyện của trong lòng mà thôi.

Giờ phút này trong thâm tâm Thi Tiểu Phì chỉ còn lại một cảm giác cực kỳ hưng phấn, cực kỳ hoan hỷ sướng thầm: A ha ha, rốt cục cũng được bắt tay cực phẩm một lần rồi!!

Lại nói, Cố Thành Tây xưa nay vẫn tĩnh lặng như nước, bây giờ lại trưng ra một bộ mặt cực kỳ mất bình tĩnh khiến người ta phải trố mắt nhìn.

Cô nàng sau khi đợi Thi Tiểu Phì buông tay ra, lập tức vươn móng vuốt của mình chồm về phía bàn tay đang định bỏ lại vào túi quần của Cố Thành Ca, cười đến nỗi đôi mắt cong tít lên, nhìn xan giảo vô cùng: “Cực phẩm, tên của chúng ta chỉ khác nhau đúng một chữ thôi đấy, sau này có thể gọi anh là anh trai ruột thịt ruột thịt được không!”

Khoé miệng Cố Thành Ca nga