Old school Swatch Watches
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

giang hơn Trầm Tích Vi, nhưng ít nhất về dung nhan xinh đẹp

kia, trong cả học viện Phong Đại này có lẽ không ai có thể sánh bằng.

Trong lúc đó, Triệu Tử Mặc lại vẫn một mực cho rằng

Trịnh Nhược Du đang uy hiếp mình, cho nên sống chết gật đầu đồng ý. Nghe thiên

hạ đồn đại rằng từ trước tới nay chưa ai thuyết phục được Cố Thành Ca, chỉ có

điều vị cực phẩm này trong giang hồ được người đời xưng tụng là thần long kiến

thủ bất kiến vĩ (*), cho nên nhiệm vụ hàng đầu bây giờ mà cô phải làm là tìm

cho bằng được hành tung của cực phẩm đại bổn tôn.

(*) “Thần long kiến thủ bất kiến vĩ”: chỉ sự bí ẩn,

tức “rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi”.

Bằng vào dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Triệu

Tử Mặc, vốn đã có thể đến hỏi thẳng Kỷ An Thần xin số điện thoại của cực phẩm

(chỉ cần dựa vào việc cực phẩm đem hồ sơ vụ án quan trong bỏ vào laptop Kỷ An

Thần cũng đủ thấy quan hệ giữa hai người này không tầm thường rồi), nhưng mà,

cô không muốn.

Lợi dụng sắc đẹp để đạt được một mục đích nào đó, ý

nghĩ này thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Triệu Tử Mặc, huống chi

Kỷ đại tài tử hôm trước còn trêu chọc lại cô, làm sao cô còn dám bén mảng đến

gần hắn nữa chứ!

Cho nên, lần này Triệu Tử Mặc lựa chọn hai phương pháp

nguyên thuỷ nhất: không ngại học hỏi kẻ dưới và ôm cây đợi thỏ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, kể từ sau được Trịnh

Nhược Du giao cho nhiệm vụ thu phục cực phẩm này, Triệu Tử Mặc ít bị chị ta gọi

điện thoại sai khiến làm này làm nọ hẳn, mỗi lúc rảnh rỗi không có tiết học, cô

đều xông thẳng tới khoa Luật chạy đông chạy tây hỏi han tung tích Cố Thành Ca,

áp dụng triệt để chiêu thức “không ngại học hỏi kẻ dưới”, nhưng mà, thật đáng

buồn cho cái sự thực phũ phàng, hiệu quả của phương pháp này lại nhỏ đến không

thể nhỏ hơn.

Cực phẩm đúng là đứng ở vị trí quá cao rồi, người học

khác khoá thì không quen biết anh, người học cùng khoá lại quá bận rộn ít vãng

lai đến nơi này…Thậm chí, phần lớn đám sinh viên cũng mới chỉ nghe người ta đồn

về truyền thuyết cực phẩm, chứ mặt mũi thực hư thế nào vẫn còn chưa biết. Lại

còn khổ một nỗi, cực phẩm đã khó đánh hơi, đến ngay cả đám người cùng làm việc

với anh cũng chẳng thấy tung tích đâu.

Chỉ là có một lần Triệu Tử Mặc tình cờ gặp được Kỷ An

Thần, vị đại tài tử này chân đi giày da, trên người lại còn khoác bộ quần áo

nhìn rất chi là dân tri thức, trông sành điệu vô cùng.

Nhìn thấy hắn, Triệu Tử Mặc phản xạ có điều kiện vội

vàng lẩn trốn, không ngờ bị hắn nhanh như chớp chạy ra cản lại.

Kỷ An Thần thở dài một hơi, biểu cảm trên gương mặt

trông thảm bại vô cùng: “Triệu Tử Mặc, chẳng lẽ anh đáng sợ như vậy sao?”

Triệu Tử Mặc gượng gạo cười hô hô mấy tiếng: “Kỷ đại

tài tử, chẳng lẽ chúng ta còn không phải là người dưng sao? Xin anh, anh đứng ở

vị trí cao như thế tôi không với nổi.”

Kỷ An Thần nhìn cô, khoé môi quyến rũ chậm rãi nhếch

lên, trông điệu bộ cực kỳ gian xảo: “Triệu Tử Mặc, em sẽ không cho rằng anh

đang theo đuổi em đó chứ?”

Triệu Tử Mặc sửng sốt: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Không lẽ, lần trước hắn đùa bỡn cô, cũng chỉ vì muốn đùa chút cho vui thôi à?

Kỷ An Thần đột nhiên bật cười: “Em thật sự hy vọng?”

“Dĩ nhiên không!” Hừ hừ, hắn ta không theo đuổi cô đã

là phúc tám đời nhà cô rồi!

Trong nháy mắt, trên gương mặt Kỷ An Thân bất chợt

hiện lên vài tia hoảng hốt.

“Triệu Tử Mặc, có người nói với anh, nếu như không thể

toàn tâm toàn ý yêu em cả đời, vậy thì cho dù muốn kéo dài đến thế nào đi chăng

nữa, tốt nhất vẫn đừng nên làm thì hơn.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Người nói với hắn những lời như thế, rốt cuộc là người

nào a a a???

Nhưng mà Triệu Tử Mặc quả thực không có thời gian để

suy nghĩ nhiều về mấy cái chuyện nhỏ tí lãng nhách này, công việc đè nặng trước

mắt là lần cho ra tung tích của Cố Thành Ca, cho nên cô triệt để áp dụng chiêu

thức ôm cây đợi thỏ, chiều nào cũng xông đến khu ký túc Phù Tuyết “cắm dù”, thực

ra suy nghĩ trong đầu cô rất ư là đơn giản, nếu như lần đầu tiên cô nhìn thấy

anh trong phòng ký túc xá, thì chắc chắn anh vẫn còn ở lại đây, nói cách khác,

anh buộc phải trở về.

Nhưng mà, một tuần lễ ròng rã qua đi, Triệu Tử Mặc

sống dở chết dở không thu hoạch được cái củ cà rốt gì, thậm chí thiên hạ còn

đồn đại ác ý rằng: “Sau sự kiện Tô □ dai dẳng bám đuôi Tiêu Sở Diễn,

tiếp đến lại là xì căng đan Triệu Tử Mặc Triệu đại mỹ nữ mặt dày đeo đuổi đại

cực phẩm Cố Thành Ca!!!”

Nếu nói mấy tin đồn mang đậm tính tiêu khiển này là

việc trọng đại, thì chắc có lẽ Triệu Tử Mặc đã bị đánh đồng với Tô □

từ đời tám hoánh nào rồi.

Lại nói đến Tô □, sau khi Tiêu Sở Diễn Tiêu

đại bổn tôn tiết lộ với bàn dân thiên hạ chuyện bạn gái chính thức của hắn, cô

ta vẫn một mực hào sảng rộng rãi như lúc ban đầu, cho nên mới sinh ra chuyện,

kể từ sau khi Triệu Tử Mặc bị dính vào tin đồn “bám dính Cố Thành Ca”,

cũng có gặp cô ta một lần.

Tô □ không thèm chào hỏi độp thẳng vào vấn đề:

“Triệu Tử Mặc, cô thật sự đang theo đuổi Cố Thành Ca sao? Cô cam đảm thật đó,

tôi đây đến ngay cả nghĩ còn không dám nữa là.”

Triệu T