
nên, đúng không?”
Nói xong Tô □ hếch cằm lên, nở nụ cười vô cùng
sáng láng.
Triệu Tử Mặc trong thâm tâm bắt đầu gào thét: Thôi cho
tôi xin, Tô đại mỹ nữ, khuyên cậu đừng có đâm đầu vào chỗ chết nữa được không?
Trừ phi sáu năm trước cậu hạ gục được Tiêu Sở Diễn, còn nếu không thì mặc kệ
bây giờ cậu dùng cách gì, cho dù có đầu rơi máu chảy, cũng đừng mơ có được trái
tim hắn! Nói cho cậu biết, nếu chỉ cần dùng sắc đẹp để chinh phục, tôi đây đảm
bảo ngay từ năm ba tuổi đã khiến hắn phải thất điên bát đảo rồi!
Tô □ dũng khí mười phần sau khi rời đi, Triệu Tử
Mặc trong thâm tâm có chút buồn bã, nếu như nói lòng tự ái của cô không bị đả
kích, tuyệt đối là đang nói dối, nhưng mà Triệu Tử Mặc trước nay vẫn vậy, không
thể buồn chán được lâu.
Cô đi lang thang lòng vòng một hồi, cuối cùng tới một
con đường nhỏ ít người lui tới, Triệu Tử Mặc lúc này đây mới ngẩng đầu nhìn lên
trời thầm hô: “Khí trời tốt thế này, cỏ cây hoa lá sum suê thế này, A Mặc xinh
đẹp, tao tin mày nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn!!!”
Lầm bầm lầu bầu một mình xong, cô khẽ nở một nụ cười
thanh vũ, cảm thấy tâm trạng cũng đã khá hơn ít nhiều. Triệu Tử Mặc thu hồi ánh
mắt đang nhìn lên trời lại, để lộ ra một khuôn mặt tràn đầy đắc ý, bất chợt một
dáng vẻ cao ngất, lạnh lùng mà đạm mạc quen thuộc lướt qua đôi mắt.
Cực phẩm mỹ nam!
Một lần nữa lại vô tình gặp được anh.
Triệu Tử Mặc đương nhiên cũng mang trong người dòng
máu mê trai, cộng thêm việc hai người cũng đã từng gặp nhau mấy lần, cô còn
đang nở một nụ cười định tiến lại chào hỏi, không ngờ chưa kịp mở miệng nụ cười
trên gương mặt đã đột ngột cứng ngắc.
Cực phẩm không coi ai ra gì, hờ hững thản nhiên đi
lướt qua cô, dáng người cao ngất mà mạnh mẽ, ánh mắt thong dong bình thản,
không thèm quay sang nhìn cô lấy một lần, chỉ như một cơn gió thoảng qua, chốc
lát anh đã cách xa cô mấy mét.
Cực phẩm cứ như vậy mà coi cô như không khí, không
thèm để ý đến…
Lòng tự ái cường đại của Triệu Tử Mặc một lần nữa lại
bị đả kích nặng nề…
Chẳng lẽ là, mặc dù Triệu Tử Mặc bộ dạng khuynh quốc
khuynh thành, nhưng không bao giờ lôi ra sử dụng làm vũ khí, cho nên bây giờ
mất cả hiệu nghiệm luôn rồi?
Vị cực phẩm này tuy lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng ít nhất
lần trước ở thư viện, anh ta vẫn còn gật đầu chào hỏi cô cơ mà!
Triệu Tử Mặc bỗng nhiên phi thường hy vọng giờ phút
này có Thi Tiểu Phì ở bên cạnh, tiểu bát quái này nhất định sẽ biết được cực
phẩm rốt cục là thần thánh phương nào, thần thánh đến độ trong mắt không thèm
coi ai ra gì!
Nhưng mà không cần vội, lần này nhất định cô phải chụp
được hình chính diện của cực phẩm, ngày tháng còn dài, coi như là đem về cho ba
vị mỹ nữ nghiên cứu một chút đi.
Trong đầu Triệu Tử Mặc lập tức hiện lên những ý định
ngổn ngang, mà nói là làm, rất nhanh cô đã mở DV lên quay thẳng vào bóng lưng
đang cách xa cô tận mấy mét, mở miệng gọi to: “Này, cực phẩm, chờ chút!”
Cố Thành Ca vốn không có ý định dừng bước, nhưng đôi
chân anh lại phản ứng nhanh hơn cả bộ não, sớm đã dừng lại nhận mệnh, chậm rãi
xoay người, ánh mắt trong trẻo mà đạm mạc lạnh lùng.
Trong chiếc DV của Triệu Tử Mặc, hiển nhiên đã ghi lại
được toàn bộ thần thái đại thần ấy của anh.
Triệu Tử Mặc vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ chăm
chú nhìn vào máy quay, đến khi đôi mày tinh xảo quyến rũ của người đối diện đã
bắt đầu nhăn lại, cô mới đưa tầm mắt dời khỏi chiếc DV, nghịch ngợm cười một
tiếng rồi nhìn anh phất tay: “Tốt lắm, cảm ơn đã hợp tác, anh có thể đi.”
Cô vừa dứt lời lại không thèm nhìn phản ứng của đối
phương, cố nhịn cười xoay người bỏ chạy, không biết rằng nụ cười toe toét của
mình đã sớm thu vào tầm mắt đối phương.
Cố Thành Ca nhất thời tức giận cũng không được, buồn
cười cũng không xong, lần đầu tiên trong đời anh bị một tiểu nha đầu dắt mũi,
nói đi thì đi, bảo dừng phải dừng, cảm giác này…
…Thật quá xa xỉ.
…
***
Triệu Tử Mặc lúc trở lại ký túc xá liền mở vật báu là
chiếc DV ra, khoe khoang với ba vị mỹ nữ: “Hey hey, ba người bọn mi mau tới
đây, ta chộp được hình chính diện của cực phẩm rồi này!”
Thi Tiểu Phì lập tức từ trên giường phóng tới như
điên, vừa nhìn thấy bóng lưng của cực phẩm liền kinh hô: “Cái lưng này, hình
như ta đã nhìn thấy qua ở đâu rồi! Thật đúng là ngọc thụ lâm phong tuấn dật
tiêu sái mà!”
Khương Khương chán nản liếc mắt nhìn sang một cái,
không thèm mở miệng, bộ dạng u sầu oán thán như sắp chết đến nơi: Tề Lỗi lại
không có tin tức gì rồi!
Cố Thành Tây đang gục mặt xuống bàn phím máy tính,
nghe thấy Thi Tiểu Phì nói vậy cũng bước qua liếc mắt nhìn một cái, bình tĩnh
phán một câu: “Lần trước A Mặc chỉ chụp được lưng của một vị cực phẩm nào đó,
hóa ra chính là người này.”
Thi Tiểu Phì hai mắt lập tức sáng lên: “A Mặc, hắn là
ai thế? Tại sao nghiêng nước nghiêng thành như mi đến tận bây giờ vẫn chưa cấu
kết với hắn nha?”
Triệu Tử Mặc yên lặng nuốt nước miếng, kỳ thực cô cũng
muốn thông đồng lắm chứ, nhưng người ta lại đạm mạc xa cách như thế, mà thôi
kệ, hai người gặp nhau được mấy lần rồi, cũng coi nh