
ư là có chút quen biết đi!
“Bọn mi cứ coi như ta có chút cấu kết với hắn cũng
được…”
Sáu con mắt đồng loạt bắn sang.
Triệu Tử Mặc sợ hãi giơ tay đầu hàng: “Ta chỉ biết hắn
họ Cố…”
Ngay giờ phút này, trong DV đã chiếu đến đoạn quay
chính diện cực phẩm, khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, đúng là thanh dật tao nhã, cao
ngạo lạnh lùng.
Người có phong tư trác tuyệt như thế, lại mang họ Cố…
Thi Tiểu Phì trong chớp mắt nhớ đến đại truyền thuyết
trong lời đồn, lập tức kinh hô: “Là Cố Thành Ca! Mây trôi trên cả mây trôi!”
Triệu Tử Mặc không hiểu chút gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi
lại: “Cái gì mà gọi là mây trôi trên cả mây trôi?”
Thi Tiểu Phì trưng ra một bộ mặt rất chi là hiểu biết:
“Cái này, thực ra là bắt nguồn từ Kỷ An Thần – Kỷ đại tài tử khoa luật của
chúng ta.”
Triệu Tử Mặc như cũ vẫn không hiểu mô tê gì: “Mây trôi
thì có liên quan gì đến Kỷ tài tử chứ?”
Thi Tiểu Phì giọng điệu đầy khinh bỉ, nhướn mắt lên
nhìn một hồi mới chậm rì rì mở miệng giải thích: “Kỷ An Thần tại cái chốn này
được giang hồ xưng tụng là đệ nhất đại gia, A Mặc mi chớ có cười… Nếu nói hắn
ta là một thiếu gia lắm tiền, thì cố gắng chút may ra cũng có thể chạm tay tới
được; mà như người xưa vẫn nói, đi kèm với giàu sang phú quý, là đám mây trôi
trên bầu trời, mà nếu nói mây bay thì ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy được,
nhưng đưa tay chạm đến lại không có khả năng, nhưng nói Tiêu Sở Diễn là một ví
dụ điển hình cho đám mây trôi, thì Cố Thành Ca lại chính là mây trôi trên cả
mây trôi, xa đến nỗi muốn ngắm nhìn cũng lực bất tòng tâm…”
Cái gì? Còn có kiểu giải thích thế này nữa sao?
Thi Tiểu Phì như được chạm tới chỗ ngứa, lập tức bắt
đầu thao thao bất tuyệt, cụ thể được tóm tắt lại như sau:
Cố Thành Ca, thiên tài khoa Luật, có thể nói là một
truyền thuyết thần kỳ.
Anh tuy là sinh viên khoa pháp luật, nhưng lại cực kỳ
tinh thông phần mềm máy tính, năm nhất đại học đã bắt đầu mở công ty phần mềm
của riêng mình, kinh doanh rất phát đạt, cũng có thể nói là một phú hào chính
hiệu.
Đến năm thứ hai, anh đã hoàn thành xuất sắc chương
trình học cho cả mấy năm đại học, bắt đầu đi thực tập làm luật sư.
Năm thứ ba, anh đem công ty phần mềm toàn bộ giao cho
một vị sư huynh đã tốt nghiệp nhiều năm xử lý, sau đó cùng với hai vị sư huynh
khác cũng đã ra trường, mở chung một văn phòng luật, hiện giờ anh mới học năm
thứ tư, cũng đã là một luật sư có tiếng ở thành phố Anh Phong.
Trừ những thứ khiến cho bọn học sinh chỉ có thể đứng
xa mà ngắm nghía bóng lưng quá đỗi thành công này của anh ra, anh còn khiến cho
người ta phải thổ huyết khi cực kỳ am hiểu mỹ thuật cùng violin, nghe nói trong
phòng triển lãm tranh thuộc dạng bậc nhất của thành phố Anh Phong vẫn còn trưng
bày một bức tranh có tên là “Mẫu? Nhũ!”, mà bức tranh này được để cạnh tác phẩm
của “Song Thanh giới hội hoạ” là Thanh Trạc và Bắc Dã Thanh Vũ, lại trông không
hề kém cạnh chút nào.
Nghe nói, bức tranh này từ nội dung cho tới cách vẽ,
cách phối màu, đều được các vị đại thụ trong giới hội hoạ khen ngợi hết
lời, hơn nữa từng đạt được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi tranh, cũng
chính là lúc anh vừa kết thúc năm nhất đại học.
Có thể đạt được một thành tựu huy hoàng như thế, học
việc Phong Đại tất nhiên cho phép anh không cần phải đến trường nhiều, cho nên
cực ít người có thể gặp được anh ở trong trường, cho dù có cơ hội ngàn năm vô
tình đụng phải, trừ phi là học cùng lớp hoặc có hoạt động đặc biệt gì tham gia
chung, nếu không cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, bởi vì anh trên căn bản
cũng chưa từng để bất cứ nữ sinh nào vào mắt.
Cực phẩm mặc dù bề ngoài tuấn nhã thanh dật, lại tao
nhã thanh cao, nhưng nổi danh là cao ngạo lạnh lùng, đối với nam sinh thì thân
thiện, đối với nữ sinh lại đạm mạc xa cách, nghe đồn từng có một vị hoa khôi
tuyệt sắc nào đó suốt ngày bám lấy anh gửi thư tình, ấy vậy mà anh trước sau
như một vẫn không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần.
Về vị cực phẩm này, nếu như dùng ngôn từ hoa mỹ để
miêu tả, thì là rồng giữa biển người, trên người anh mang theo một loại khí
chất thanh nhã sâu thẳm xa rời thế tục, như cây tùng ngông nghênh đón gió, như
hoa cúc đạm mạc phồn hoa, như đoá sen chi thế độc lập, xa rời nơi trần tục, cáo
biệt chốn hồng trần, anh, thực giống như cực phẩm có một không hai trên thế
gian này…
Thi Tiểu Phì vốn dĩ cũng gần đây mới được biết đến
những truyền thuyết này của Cố Thành Ca, thực sự chưa bao giờ được tận mắt
chiêm ngưỡng dung nhan cực phẩm, từ trước đến nay ngay cả một tấm hình cũng
chưa từng được xem qua, một vị cực phẩm của giới cực phẩm như thế này, xác thực
chính là mây trôi trên cả mây trôi, xa đến nỗi con tôm nhỏ trong xã hội như cô
đến ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn cũng không có.
Triệu Tử Mặc dù ban đầu đã phỏng đoán vị cực phẩm này
đích thị là một đại nhân vật sâu xa khó lường, nhưng vẫn không thể ngờ…ờ…không
ngờ anh lại hoành tráng đến mức độ này…
Mà cô đương nhiên cũng rất sùng bái các nhân vật đại
thần, nghĩ tới việc mình trước giờ đứng trước mặt cực phẩm chẳng bao giờ chịu
nó