
uyện tình của nó
với anh, cũng chính là em hiên ngang lẫm liệt làm kẻ chết thay mà…”
Tiêu Sở Diễn lúc này trên mặt đã tràn ngập hắc tuyến.
Triệu Tử Mặc lộ ra một khuôn mặt cười cười: “Dù sao
anh cũng phải nhớ chuẩn bị sẵn lý do để giải thích cho mọi người nhá, cho dù là
lý do tầm bậy tầm bạ gì đó cũng được, chỉ cần em hoàn thành được nhiệm vụ thì
đều ok hết, còn nếu anh không chịu, nhất định em sẽ phanh phui chuyện của hai
người, đến lúc đó anh có muốn trở tay cũng không kịp…”
Tiêu Sở Diễn lạnh lẽo nhìn sang cô, con ngươi thâm
thuý bỗng loé lên một tia quỷ dị, từ tốn nở một nụ cười đầy thủ đoạn: “Em yên
tâm, anh nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, nếu như trước thứ sáu em còn
chưa hoàn thành được nhiệm vụ, tối hôm tổ chức thi biện luận, anh cho phép em
đặt câu hỏi.”
Triệu Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy toàn thân sởn cả da
gà.
Đôi mắt của Tiêu Sở Diễn bây giờ đã trở nên vừa hẹp
vừa dài gian xảo như mắt hồ ly, mà mỗi lần hắn ta để lộ ra ánh mắt như thế này,
nhất định sẽ có kẻ bị đại hoạ ập xuống đầu.
Mà
Triệu Tử Mặc, lại chính là kẻ xui xẻo bị trừng phạt đó.
Triệu Tử Mặc không biết Tiêu Sở Diễn rốt cục dùng cách
gì để giải quyết, nhưng nếu hắn đã đồng ý, rằng đến lúc đó mà cô vẫn chưa hoàn
thành được nhiệm vụ, liền có thể ở cuộc thi biện luận mà đặt câu hỏi, vì vậy
cho nên, hiện giờ cô cực kỳ bình thản không chút gì lo lắng.
Dù sao thì, tình yêu trong bóng tối của Tiêu Sở Diễn
hắn, cũng đã đến lúc phải đưa ra ngoài ánh sáng rồi.
Sau khi tan học, Thi Tiểu Phì như bao ngày phi thẳng
luôn về nhà, Cố Thành Tây ở ký túc xá tiếp tục viết tiểu thuyết, còn Khương
Khương thì kiên nhẫn đi tìm tung tích của Tề Lỗi, chỉ còn lại Triệu Tử Mặc đành
một thân một mình lê xác đến thư viện.
Ở thư viện rất yên tĩnh, giờ này căn bản là không có
người nào, Triệu Tử Mặc đi qua mấy giá sách tìm tư liệu liên quan đến Văn học,
những ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn cứ thế mà lướt qua từng quyển sách.
Triệu Tử Mặc thật lòng rất muốn tìm kiếm bóng dáng của
cực phẩm, thường xuyên không tự chủ được mà mở thật to đôi mắt, con ngươi long
lanh như mặt gương dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta một khi nhìn vào thì
rất khó mà dứt ra được.
Đến gần hàng sách cuối, Triệu Tử Mặc rốt cục cũng tìm
thấy cuốn cần tìm, hai bản in song song nằm cùng một chỗ, cô cẩn thận rút một
cuốn ra, bất ngờ một cuốn sách dày cộp phía đối diện cùng lúc đó cũng được đưa
khỏi giá, để lộ một khoảng không hình vuông khá rộng, khiến cho một khuôn mặt
thanh nhã phóng khoáng ngay lập tức hiện ra.
Không ngờ, lại chính là cực phẩm mỹ nam.
Trong lòng Triệu Tử Mặc không khỏi toát lên một tia
vui vẻ.
Tựa hồ như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Cố
Thành Ca hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Triệu Tử Mặc lại không nhịn được mà để
lộ ra một nụ cười thanh vũ, ngược lại anh chỉ nhè nhè gật đầu, sau đó đem cuốn
sách đang cầm trong tay nhét trở lại giá sách, cắt đứt luôn tầm nhìn của cô.
Á, vị cực phẩm này đối xử với người khác sao mà lạnh
lùng xa cách thế hử = =. Triệu Tử Mặc còn đang định hỏi chuyện của Lương Kính
thế nào rồi, nhưng mới nhấc chân muốn vòng qua giá sách, chiếc điện thoại để
trong túi xách bỗng nhiên điên cuồng vang lên.
“Tiêu Sở Diễn, em bây giờ đang ở thư viện, anh tìm em
có chuyện gì không?” Cô xoay người thấp giọng nhận điện, khoảng cách với Cố
Thành Ca cũng vì thế mà càng ngày càng xa.
Triệu Tử Mặc cùng Tiêu Sở Diễn mỗi lần gặp mặt, đều là
Tiêu Sở Diễn gọi điện thoại rồi chỉ đường này nọ, chỗ hẹn lần này, lại là trong
phòng ăn của trường.
Trời ạ, không ngờ lại là phòng ăn đất rộng người đông
bát quái nhiều, truyền tin nhanh như chớp giật sấm rền a a a!
Triệu Tử Mặc cúp điện thoại, giữa tiếng ồn ào huyên
náo trong phòng ăn, Tiêu Sở Diễn lại vô cùng nổi bật, thân hình cao lớn anh khí
bức người nhẹ nhàng đứng dậy, hắn quay về phía cô ngoắc ngoắc: “A Mặc, ở đây.”
A Mặc A Mặc, thật ra người đầu tiên gọi cô bằng cái
tên này, không phải là cha mẹ ruột thịt, mà chính là hắn – Tiêu Sở Diễn.
Từ đó đến giờ, Triệu Tử Mặc vẫn cực kỳ vui vẻ khi nghe
thấy hắn gọi cô như vậy.
Cơ mà giờ phút này, Triệu Tử Mặc đột nhiên cảm thấy bị
một tiếng gọi này làm cho sởn cả da gà, vốn dĩ lúc cô bước vào đây đã thu hút
không ít ánh mắt, giống như một diễn viên bị ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào
người, muốn trốn cũng không được, muốn giấu cũng không xong.
Ba vị nam sinh ngồi cùng bàn với Tiêu Sở Diễn cũng
đồng loạt nhìn sang, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, ba khuôn mặt ấy đã nhanh
chóng chuyển sang hứng thú dào dạt.
Trong cái không khí bừng bừng khí thế và nhiệt huyết
như thế, Triệu Tử Mặc rốt cục là nên bình thản mà đi tới, hay phải xoay người
bỏ chạy đây?
Cô rất nhanh đã cân nhắc dứt khoát, hùng hổ lấy chiếc
DV từ trong túi xách ra, mạnh mẽ đeo dây lên cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện
lên một tầng dào dạt khí thế, ngụ ý rõ ràng bắn ra bốn phía: ta chính là ký giả
báo trường đi làm nhiệm vụ, các người nhìn cái gì mà nhìn!
Quả nhiên, những ánh mắt đang chằm chằm đeo bám nơi
cô, rốt cục cũng phải chuyển dời sang