80s toys - Atari. I still have
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

ành lục tục

leo lên xe đi.

Thôn Đào Sơn là một địa danh có phong cảnh rất đẹp,

quả đúng là sơn minh thuỷ tú, vùng này thuộc thành phố Anh Phong nhưng lại cách

trung tâm thành phố rất xa, đến khi xe của đài truyền hình trờ tới nơi, đã thấy

cảnh sát có mặt từ đời nảo đời nào rồi, xung quanh lại có rất nhiều người dân

vây xem, giới phóng viên chỉ còn có thể đứng ở vòng ngoài mà quay phim chụp

hình.

Cỏ dại mọc tràn bên miệng giếng, chỉ thấy mấy vị cảnh

sát đang vớt thi thể ra.

Triệu Tử Mặc vội vã chạy lại ngó nghiêng.

Á…

Sống trên đời lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên chính

mắt cô nhìn thấy một xác chết…

Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng chụp hình không

ngớt.

Thi thể ấy được vớt ra, cả người loã lồ không một manh

áo che thân, khuôn mặt bị mái tóc sũng nước che khuất, tuy không thấy rõ được

ngũ quan, nhưng cũng có thể khẳng định đây là một cô gái còn trẻ tuổi.

Đến khi cảnh sát vén mái tóc kia ra, hiện rõ một dung

nhan thanh tú, Triệu Tử Mặc không nhịn nổi thét lên một tiếng chói tai.

“Tùng Dung!”

Nghe thấy tiếng thét ấy của cô, một vị nữ cảnh sát lập

tức tiến lại gần: “Cô gái, cô biết thi thể này sao?”

Triệu Tử Mặc lúc này vẫn đang run cầm cập, cô run rẩy

gật đầu: “Biết, cô ấy là sư tỷ học cùng trường với tôi.”

Sau đó Triệu Tử Mặc buộc phải trợ giúp cho công cuộc

phá án của bên phía cảnh sát, theo họ đến sở lấy lời khai.



Sau đó Triệu Tử Mặc buộc phải trợ giúp cho công cuộc

phá án của bên phía cảnh sát, theo họ đến sở lấy lời khai.

Người đảm nhiệm việc điều tra này là vị nữ cảnh sát

ban nãy đến hỏi cô, Triệu Tử Mặc lúc này đây tim vẫn đập chân vẫn run như cầy

sấy, thế là báo cho cảnh sát tất tần tật những gì cô biết về Tùng Dung, bao gồm

cả quan hệ với Chu Đại, quan hệ với giáo sư Trình Tấn Nam, và còn cả thời gian

địa điểm cô nhìn thấy Tùng Dung lần cuối cùng nữa.

Lần cuối Triệu Tử Mặc bắt gặp Tùng Dung là vào khoảng

bốn ngày trước, để nhằm mục đích khuyên bảo an ủi cố vấn cho Thi Tiểu Phì, cô

cố ý chọn một nơi khá hẻo lánh và yên tĩnh, đến lúc chuẩn bị rời khỏi đó, trong

lúc vô tình quay đầu lại, cô bất ngờ nhìn thấy Tùng Dung đang đứng với giáo sư

Trình sau một bụi cây cách đó không xa.

Triệu Tử Mặc cẩn trọng nhớ lại từng chi tiết: “Hình

như lúc ấy bọn họ đang tranh chấp cãi cọ chuyện gì thì phải, lát sau tôi thấy

Tùng Dung bỏ đi, mà giáo sư Trình lại nhất quyết giữ tay chị ta lại, bị chị ta

đấm đá thế nào cũng không chịu buông.”

Vị nữ cảnh sát đột ngột chen ngang lời cô: “Quan hệ

trước đó của hai người họ không được tốt ư?”

“Cũng bình thường,” Triệu Tử Mặc lại tiếp tục cẩn thận

trả lời: “Đến tận năm ngoái hai người đó mới chính thức nhận nhau, có khả năng

là tình cảm giữa bọn họ chưa được lớn lắm.” Hơn nữa, lúc trước chính Tùng Dung

là người đã ép buộc Trình Tấn Nam phải nhận đứa con gái là cô ta trước mặt tất

thảy mọi người, tuy rằng chuyện đó cũng chẳng ghê gớm gì, nhưng quả thật, nếu

nhận nhau bằng cách ấy thì tình cảm không bị sứt mẻ mới là lạ.

Nghĩ một lát, Triệu Tử Mặc bổ sung thêm: “Nhưng Tùng

Dung thường đi dạo nói chuyện phiếm với giáo sư Trình ở sân trường sau mỗi giờ

cơm tối, giáo sư Trình cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ gì, tuy không được coi là vui

vẻ thân thiết nhưng cũng khá là hoà hợp đấy chứ.”



Đến lúc ra khỏi đồn cảnh sát, trong lòng Triệu Tử Mặc

bất giác dấy lên một cảm xúc buồn bã nặng nề không nói nên lời, trong đầu luôn

lởn vởn hình ảnh thi thể trắng dã đã trương phình lên của Tùng Dung, lại còn cả

đôi mắt vẫn mở banh dưới mái tóc dài xoã tung…

Đúng vậy, lúc thi thể Tùng Dung được vớt lên, cặp mắt

chị ta vẫn mở toang, thực ra đôi mắt ấy của chị ta vốn không lớn, nhưng khi đó

hai mắt lại trợn tròn, tròng mắt lồi ra nhưng bất động. Triệu Tử Mặc cảm thấy,

sao mà mấy hôm trước cô vừa gặp một người sống sờ sờ như thế, nay tất cả lại đã

tiêu tan rồi, không ngờ sinh mệnh lại mong manh đến thế, mất đi dễ dàng biết

bao.

Chuyện đời (*), hoá ra lại là như vậy.

(*) Nguyên là “Vô thường”, chỉ sự biến hoá, thay đổi,

mình thấy có câu đại loại như “Chuyện đời biến hoá ảo diệu”, nên mình thay bằng

chữ “chuyện đời” đó luôn.

Lúc này cũng đã đến giờ tan tầm rồi, Triệu Tử Mặc ngồi

dưới một tấm biển quảng cáo ở góc đường, rút điện thoại ra bấm bấm.

Cố Thành Ca vừa lúc đã hoàn thành công việc, ra khỏi

pháp viện rồi, phát hiện ra người bên kia điện thoại nãy giờ vẫn chưa mở miệng

nói câu nào, liền không khỏi nhíu mày: “A Mặc, sao không nói gì?”

Bên kia vẫn im lặng, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng

xe phóng vèo vèo.

“A Mặc!” Anh bước ra đường, giơ tay vẫy một chiếc

taxi.

“Thành Ca, em muốn gặp anh…”

Ánh mắt Cố Thành Ca lập tức trở nên mềm mại dịu dàng

như nước, anh nhẹ giọng hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Đoạn ngã tư đường bên cạnh sở cảnh sát…”

Nghe giọng nói của cô, Cố Thành Ca lập tức nhận ra có

chuyện gì đó không ổn, anh quay sang dặn người lái taxi: “Vị sư phụ này, làm

phiền quay lại hộ tôi.”

Đến khi Cố Thành Ca đã tới nơi rồi, thấy Triệu Tử Mặc

vẫn còn đang ngồi chồm hổm dưới tấm biển quảng cáo, anh vội sải bước đến cạnh

cô: