
luôn hy vọng có thể làm được gì đó
để giải nỗi oan khuất của bà, bởi vì đứa con dứt ruột đẻ ra của bà đã chết
trong tay mẹ ruột anh, và bởi vì, anh nợ bà một ơn dưỡng dục mười năm…
Yêu yêu hận hận, tất thảy mọi chuyện sao mà cứ rối như
mớ bòng bong, rốt cục anh cũng không biết thế nào là oán, thế nào là hận, kể từ
đó anh biến mình thành một kẻ lạnh lùng không quan tâm đến mọi chuyện, kỳ thực
trong lòng vẫn luôn muốn xoá hết mọi ân oán tình cừu.
Triệu Tử Mặc dường như đã trút được gánh nặng: “Thành
Ca, cảm ơn anh.”
Anh có thể vì cô mà cởi bỏ hết khúc mắc trong lòng,
vậy thì cô cũng nguyện ý, sẽ toàn tâm toàn sức đáp lại tình yêu đó của anh.
Cố Thành Ca cầm chiếc điện thoại trong tay, chỉ mỉm
cười không nói.
Yên lặng trong chốc lát, anh mới dặn dò: “A Mặc, thời
gian này chúng ta chỉ liên lạc bằng điện thoại thôi, em đừng đến tìm anh.”
Triệu Tử Mặc ngạc nhiên: “Vì sao?” Thực ra anh vẫn
không thể bình thản như anh nói, vẫn không thể đối mặt, đúng không?
Cố Thành Ca nhẹ giọng giải thích: “Tề Lỗi đang bị
thương, công việc ở sở vụ luật lại tương đối bận rộn, vụ kiện kinh tế mà anh ta
đang nhiệm chắc giờ phải chuyển qua cho anh.”
Huống hồ, cục trưởng Tô đã nói, chính anh cũng phải
chú ý sự an toàn của bản thân, anh không thể lôi cô vào cục diện rối rắm nguy
hiểm này được.
Thực ra thì cho dù Cố Thành Ca không dặn, thời gian
này Triệu Tử Mặc chưa chắc đã đi gặp anh, quả thật là cô cũng bận tối mày tối
mắt.
Hai cô nàng Cố Thành Tây và Thi Tiểu Phì ngày ngày đều
tỏ ra sầu thảm khổ đau, rầu rĩ không vui chút nào, còn Khương Khương thì phần
lớn thời gian cứ phải tất ta tất tưởi chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện để chăm
sóc cho đồng chí Tề Lỗi, vì thế, công việc an ủi dỗ dành hai cô nàng Tây Tây và
Tiểu Phì này đều rơi cái ‘đốp’ trúng đầu cô.
Xét thấy cô nàng Cố Thành Tây ngày thường bình tĩnh
cẩn thận là vậy mà hôm nay lại cứ tỏ ra nghiêm trọng thế kia, chẳng những buồn
bực không vui, tinh thần lại mệt mỏi rệu rạo, hơn nữa ánh mắt cũng rất quái lạ,
Triệu Tử Mặc đành phải giải quyết vấn đề của cô nàng trước chứ biết làm sao.
Chiều hôm ấy không có tiết học nào, Triệu Tử Mặc tìm
thấy Cố Thành Tây đang ngồi trên gác mái của khu ký túc xá, cô nàng ngồi thu lu
trong một góc, lặng lẽ khóc.
Triệu Tử Mặc ngồi xuống bên cạnh cô, mở miệng nói bằng
giọng mũi của mình: “Bạn Cố Thành Tây à, hiện tại cạnh bạn đang có một cái
thùng rác để bạn xả ra, bạn có điều gì không vui thì cứ thẳng tay mà đổ vào,
thùng rác này là một thứ rất trung thành và đáng tin cậy với bạn đấy! Sau khi
bạn nghe được tiếng “Đinh!” của thùng rác, bạn cứ thế mà thoải mái vô tư xả ra
hết những cảm xúc không đáng có trong lòng bạn đi! Chú ý, đinh! — action!”
Cố Thành Tây im lặng liếc mắt nhìn đứa bạn đang lên
giọng đùa giỡn bên cạnh mình, ánh mắt cô loé lên một tia quái dị, cuối cùng mới
thản nhiên nói: “Ta không sao, chỉ có chút mâu thuẫn với A Diễn thôi.”
Triệu Tử Mặc cảm thấy nhức đầu: “Tây Tây, không phải
ta đã nói với mi rồi sao, hành động của mi đối với Tiêu Sở Diễn ấy à, nhiều lúc
tuỳ hứng tự do quá đáng luôn…”
“Lần này không phải do ta.” Cố Thành Tây ngắt lời cô.
Triệu Tử Mặc: “???”
Cố Thành Tây nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia oán
niệm: “A Mặc, ta không ngờ hoá ra mi lại là thiên kim nhà thị trưởng, ta không
ngờ hoá ra trước mắt các bậc trưởng bối, mi và A Diễn luôn là một cặp tình
nhân, ta không ngờ hoá ra ba của A Diễn sớm đã mặc định rằng mi và anh ấy nhất
định sẽ ở bên nhau, ta không ngờ…”
Giọng nói của cô càng lúc càng nghẹn ngào, được một
lúc thì ngừng hẳn, không nói ra tiếng nữa.
“Tây Tây,” Vẻ mặt Triệu Tử Mặc vô cùng nghiêm túc:
“Những chuyện này ta có thể giải thích cho mi. Đúng, ba ta là thị trưởng, nhưng
hai đứa mình chơi chung bao nhiêu năm như vậy rồi mà chưa bao giờ hỏi về gia
cảnh của đối phương, đó cũng là một điểm ăn ý của chúng ta; Về việc ta và Tiêu
Sở Diễn luôn là một cặp tình nhân trước mặt các vị trưởng bối, điều đó chỉ là
do họ tưởng thế mà thôi, ta chơi với hắn từ nhỏ, sự hiểu lầm ấy hẳn là không
thể tránh khỏi, mà ta với hắn cũng chẳng cần phải thanh minh thanh nga cái quái
gì sất; Còn chuyện bác Vương cứ nghĩ ta và con trai ông nhất định sẽ ở bên
nhau, cái này cũng chỉ là suy nghĩ của mình ông ấy thôi, ta không ngại nói
thẳng cho mi biết, tương lai của ta đã gắn chặt với anh trai của mi rồi. Có
điều ta cảm thấy, lý do khiến mi lo lắng thế này, không phải vì những chuyện
vừa bàn tới đó, mà là… mi lo không biết trong lòng Tiêu Sở Diễn nghĩ gì đúng
không?”
Triệu Tử Mặc vừa giải thích, vừa kết luận một cách đầy
sâu xa như thế, khiến cho Cố Thành Tây khóc ngày càng lớn.
“A Mặc, xin lỗi, ta không có ý trách móc mi. Ta chỉ
không biết nên làm sao bây giờ…” Cô cúi đầu xuống, nghẹn ngào: “Ba của A Diễn
đột nhiên tới tìm ta, nói với ta những lời đó, tuy ông ấy không nói rõ, nhưng
ta biết, ý ông là muốn ta rời xa A Diễn.”
“Tiêu Sở Diễn có biết chuyện bác Vương đến tìm mi
không?”
Cố Thành Tây lắc đầu: “Anh ấy không biết, ta không dám
nói.”
“Làm tốt lắm, Tây Tây.” T