
tên anh là đã nhận ra ngay thì hơn.
“Không phải mẹ kể cho em.” Triệu Tử Mặc vội vàng phủ
nhận, tối hôm qua lúc ở nhà, tình cờ cô nghe thấy mẹ nói với ba về chuyện này,
“Tóm lại anh đừng hỏi em làm sao biết được nữa, em chỉ muốn biết, anh có hận mẹ
em không?”
Nếu anh vẫn còn hận, vậy còn cô, anh cũng sẽ ghét cô
ư?
Nhưng những lời này, cô chỉ dám giữ lại trong lòng, im
lặng chờ đợi đáp án của anh.
Cố Thành Ca vẫn trầm mặc không nói.
Mỗi một phút trôi qua, lòng Triệu Tử Mặc lại chùng
xuống thêm một chút.
Sau khi Cố Thành Ca ăn cơm xong, anh vẫn chưa lên
tiếng nói gì, tựa hồ như có điều suy nghĩ, lại như đang tự hỏi bản thân. Triệu
Tử Mặc cũng không nói, chỉ yên lặng dọn dẹp chén đĩa, yên lặng đi ra ngoài đổ
rác.
Đến lúc cô quay lại, thì thấy Cố Thành Ca đang ngồi
trên ghế sofa, tự làm vệ sinh tai một cách khá khó khăn, nhìn thấy cô bước vào,
anh mở miệng gọi: “A Mặc, lại giúp anh đi.”
Anh vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi của cô, tâm trạng
Triệu Tử Mặc hiển nhiên cũng không tốt chút nào, nhưng nhìn cánh tay phải đang
bị thương của anh, cô lại không nhẫn tâm, thế là đành bước qua giúp anh.
Ban đầu cô đứng bên cạnh giúp đỡ anh, nhưng nhìn tư
thế của anh có vẻ không được thoải mái lắm, cô đành ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ
lên chân mình: “Anh gối đầu xuống đây đi.”
Cố Thành Ca đưa mắt nhìn đôi chân đang được chiếc quần
bò bó sát đó của cô, anh chần chừ đôi chút, cuối cùng cũng quyết định nghiêng
người nằm xuống.
Triệu Tử Mặc thong thả chậm rãi làm vệ sinh cho anh,
động tác của cô trông nhàn tản vô cùng, còn anh thì đối đầu trên cặp đùi mềm
mại của cô, bởi vì anh đang làm vệ sinh bên tai phải, cô lại ngồi phía bên tay
trái, cho nên lúc anh nằm xuống, mặt hướng vào trong, đối diện với cái bụng
bằng phẳng của cô.
Thấy cô hơi nghiêng người về phía trước, anh khẽ nâng
mắt lên, đột nhiên tầm mắt chạm trúng bộ phận đang nhô ra kia của cô, anh vội
vàng nhắm mắt lại, lại có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của người con gái ấy
đang vờn quanh bên mũi; mũi anh, miệng anh, chỉ cần hơi rướn về phía trước một
chút, đã có thể chạm được vào cô…
Khoảnh khắc đó, tim anh đập loạn.
Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy sao bỗng nhiên tai anh lại
nóng lên thế kia, cô nhìn nhìn một chút, ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt anh đều
ửng đỏ lên hết cả rồi.
“Em làm đau anh hả?” Cô vừa hỏi, vừa âm thầm kinh ngạc
trong lòng. Rõ ràng cô đâu có mạnh tay, đột nhiên tai anh lại đỏ bừng lên là
thế nào!
Hơn nữa…
Sao mà cả khuôn mặt anh cũng đỏ lên cả thế kia!
Cố Thành Ca khàn giọng trả lời: “Không phải…”
Triệu Tử Mặc: “…”
Bỗng anh đứng bật dậy, nói: “Thôi, đừng làm nữa,” dứt
lời, anh vội vã cúi đầu xông thẳng vào phòng tắm, rất nhanh đã có tiếng nước
xối xả vang lên, anh lau mặt rồi nhanh chóng bước ra.
“Đến giờ học rồi đó, em mau về trường đi.”
Triệu Tử Mặc liếc mắt nhìn con số hiện trên màn hình
di động: “Lát nữa cũng được, còn sớm mà.” Lúc này trong lòng cô chỉ muốn biết
anh có suy nghĩ như thế nào về mẹ cô thôi.
Cố Thành Ca kéo cô vào lòng, anh cúi đầu chạm nhẹ vào
môi cô: “A Mặc ngoan, về đi, anh muốn nghỉ ngơi một chút.”
Anh nửa đẩy nửa ôm cô bước ra ngoài, đến cửa thì anh
dừng lại không đi tiếp nữa, chỉ cố hết sức giữ cho giọng nói của mình vẫn bình
tĩnh như thường: “Đi đường nhớ cẩn thận.”
Nếu anh cần nghỉ ngơi thật, Triệu Tử Mặc dĩ nhiên cũng
sẽ không ở lại làm phiền anh nữa, nhưng lần này cô đến đây, tâm trạng lại chẳng
thoải mái tí nào.
Nhìn bóng cô khuất sau những bậc cầu thang, Cố Thành
Ca đưa tay lên giữ chặt phía bên ngực trái, nơi trái tim anh vẫn đang đập điên
cuồng.
Anh đã xác định rồi, anh cần cô, suốt đời suốt kiếp.
Thế thì, đối với mẹ cô – Bắc Dã Thanh Vũ mà nói, anh
nên có suy nghĩ gì đây?
Năm ba tuổi, trừ cảnh máu ngập đầy trời đó, tất thảy
mọi chuyện khác anh đều không nhớ rõ, thậm chí anh còn không biết sự việc trước
đó cụ thể là thế nào, tại sao lại dẫn đến màn thảm kịch ấy, nhưng sau này từ
chính miệng bà ngoại kể lại anh mới biết, người phụ nữ có tên Bắc Dã Thanh Vũ
kia đã dẫn anh đi.
Không phải anh chưa từng đặt giả thiết rằng, nếu trước
đây Bắc Dã Thanh Vũ không đưa anh đến hiện trường vụ thảm kịch ấy, liệu anh có
thể có một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc, tự do tự tại được hay không?
Nhưng nhìn từ một góc độ khác mà nói, mục đích của bà
cũng chỉ là muốn cảm hoá mẹ ruột anh, hoàn toàn không ngờ được rằng mọi chuyện
phát sinh sau đó lại quá khủng khiếp, thế nên thực ra anh cũng không có chút oán
niệm.
Huống hồ lúc này đây, anh cần A Mặc, thậm chí là cần
cô suốt đời suốt kiếp, cho nên đối với người mẹ ấy của cô, anh chẳng có gì phải
so đo, dù sao mọi chuyện đều đã qua rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ, hiện tại
thứ anh cần, chỉ là tương lai của anh và A Mặc mà thôi.
Sau khi đã nghĩ ngợi thông suốt rồi, Cố Thành Ca lập
tức gọi điện thoại đến cho Triệu Tử Mặc.
Anh nói: “A Mặc, vụ thảm kịch năm anh ba tuổi ấy, bất
kể là người hay việc, anh đều cảm thấy rất bình thản.”
Anh biết chứ, ngày xưa tuy rằng Phó Khinh Chước và mẹ
ruột anh chĩa súng vào nhau, nhưng anh vẫn