
“A Mặc! Có chuyện gì rồi?”
Triệu Tử Mặc ngẩng đầu, để yên cho anh kéo cô dậy,
trăm ngàn cảm xúc lúc ấy của cô đã kết lại bằng một câu: “Thành Ca, nếu sau này
anh có bận chăng nữa, cũng đừng khiến em không được gặp anh lâu như thế, được
không?”
Cố Thành Ca bấy giờ mới dám thả lỏng, thở phào một
hơi.
Hoá ra, cô nhỏ này chỉ giận anh thôi mà.
“Được.” Anh gật đầu đồng ý, thời gian này không thấy
có ai đến gây phiền phức cho anh nữa, chắc sự việc cũng đã qua, “em một thân
một mình chạy đến đây làm gì thế?”
“Em vừa ra khỏi sở cảnh sát.”
Cố Thành Ca nhíu mày.
“Tùng Dung chết rồi.”
Dứt lời, cô cẩn thận kể hết một lượt sự tình xảy ra
ngày hôm nay cho anh.
Cố Thành Ca rốt cục cũng biết, hoá ra ngay từ đầu, cô
nhỏ này đã chẳng giận hờn gì anh cả…
Ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc quyết định đến gặp giáo sư
Trình, nhưng sáng đó Trình Tấn Nam lại không có mặt ở trường, hình như ông ta
bị phía cảnh sát gọi đến lấy lời khai, mãi cho đến tận lúc chiều tối mới thấy
về.
Lúc Triệu Tử Mặc trờ tới, đã thấy ông ta ngồi trên
chiếc ghế dưới khu nhà nghỉ dành cho giáo viên và nhân công của trường, ông
khom lưng cúi đầu, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Ánh tịch dương của buổi chiều tà hắt qua đôi vai đang
rũ xuống ấy của ông, phản chiếu xuống mặt đất một chiếc bóng vô cùng thê lương,
khiến cho người ta không khỏi sinh lòng đồng cảm xót xa.
“Giáo sư Trình.” Triệu Tử Mặc lên tiếng gọi.
Trình Tấn Nam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy cô, ông
trưng ra một loại biểu cảm mà cô không rõ hàm ý: “Bạn học Triệu, có chuyện gì
sao?” Ông vẫn còn nhớ rõ cô học sinh đang đứng trước mặt, lần trước vụ phơi bày
mối quan hệ thật sự giữa ông và Tùng Dung cho toàn thiên hạ biết, không ai khác
chính là cô nhỏ kiên cường không chịu khuất phục này.
Triệu Tử Mặc nhẹ nhàng nói: “Giáo sư Trình, xin thầy
hãy nén đau thương.”
Trình Tấn Nam kinh ngạc nhìn cô: “Sao em lại biết?” Rõ
ràng đến ông là cha của nạn nhân mà sáng nay còn mới nhận được tin…
Triệu Tử Mặc ngồi xuống bên cạnh ông ta: “Hôm qua,
tình cờ em cũng có mặt ở hiện trường…”
Trình Tấn Nam nhìn cô, hàng lông mi khẽ rung rung, lại
nhìn cô một cái đầy thâm sâu nữa, cuối cùng ông mới thở dài, ánh mắt ảm đạm,
cúi đầu.
Triệu Tử Mặc không biết nên nói gì để an ủi ông, đành
phải giữ im lặng. Lúc này đây, cho dù có nói gì đi nữa thì cũng đều vô dụng.
Thật lâu sau, Trình Tấn Nam mới buồn bã mở miệng: “Đứa
nhỏ Tùng Dung này…” Ông lại thở dài một cái: “Tính tình nó cũng quá nóng nảy
cứng đầu, một khi chưa đạt được mục đích thì nó nhất quyết không chịu từ bỏ.”
Triệu Tử Mặc ngồi nghiêm túc lắng nghe.
“Vì một cậu nam sinh họ Chu nào đó, nó lại muốn tôi phải
cho đỗ một bài luận văn tốt nghiệp không xứng chút nào, chuyện lớn như thế làm
sao có thể để cho nó ung dung làm bậy được chứ!” Trình Tấn Nam vừa nghiêm nghị
đó, nói dứt lời, giọng điệu lại chuyển thành đầy ân hận thê lương: “Nhưng đáng
lẽ ra tôi không nên trách nó, không nên để nó bỏ đi…”
Hoá ra buổi hoàng hôn hôm đó, giáo sư Trình và Tùng
Dung cãi cọ tranh chấp về chuyện này.
Triệu Tử Mặc rốt cục cũng hiểu: “Giáo sư Trình, xin
thầy hãy nén đau thương.” Cái cô có thể nói, cũng chỉ còn mỗi một câu đó mà
thôi.
Trình Tấn Nam khoát tay, chậm rãi đứng lên quay trở về
khu nhà nghỉ, đi được mấy bước, lại nghe giọng ông từ xa xa vọng lại: “Cha con
ruột thịt…”
Triệu Tử Mặc trở về ký túc xá, Cố Thành Tây biết cô đi
tìm Trình Tấn Nam, bèn cảm thấy vô cùng khó hiểu: “A Mặc, mi không quen thân gì
với Tùng Dung, sao lại phải đi an ủi ba của cô ta?”
Triệu Tử Mặc đưa mắt liếc nhìn cô nàng một cái: “Nếu
là ta thì đương nhiên không cần, nhưng dù sao vị cực phẩm anh trai mi cũng là
học trò cưng của ông ấy mà! Dạo này Thành Ca rất bận, ta thay anh ấy đi an ủi
ông một chút.”
…
Sự việc về Tùng Dung rất nhanh đã lan ra khắp học viện
Phong Đại, khiến cho người ta không ngừng bàn tán xôn xao, lại còn thay nhau
đoán này đoán nọ, tạo ra đủ thứ chuyện, nào là “Chết vì tình” rồi thì “Chết vì
hận”, không thiếu một thứ gì. Còn bạn Triệu Tử Mặc của chúng ta thì vẫn đang
phải tiếp tục đi theo đoàn phóng viên tìm hiểu về vụ án.
Theo như điều tra, Tùng Dung chết vì bị ngạt thở,
trước khi chết lại bị cưỡng bức, chiếc giếng hoang ở thôn Đào Sơn là nơi thủ
phạm vứt xác, cảnh sát đã sắp xếp một đội trinh sát đến nghiên cứu theo dõi ở
đây, nhưng hai ba tháng trôi qua rồi mà vụ án vẫn chưa có gì tiến triển, thậm
chí còn không tìm ra được chút manh mối nào.
Trong thời gian này, người khổ sở nhất có lẽ là Thi
Tiểu Phì. Từ sau tang lễ của Tùng Dung, khoảng cách giữa cô và Chu Đại dường
như càng trở nên xa hơn. Tuy rằng anh ta không nói gì, nhưng Thi Tiểu Phì biết,
có lẽ cô đã bại dưới tay một kẻ đã chết.
Cố Thành Tây lúc này lại hồi phục được vẻ bình tình
sáng sủa ban đầu của mình, cô nàng chẳng biết có phải Tiêu Sở Diễn đã nói gì
với ba hắn hay không, nhưng Vương Cức Chính không ép hai người phải chia tay
nữa, quái lại một điều là thậm chí ông còn mời cô ăn một bữa cơm.
Sau khi Triệu Tử Mặc chính thức trở thành thành viên
của