Insane
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.

g, không nên giận giỗi như thế mới phải, một người phải chịu quá

nhiều tổn thương như anh, từ nay về sau, cô nguyện sẽ mãi bên cạnh lắng nghe

chia sẻ…

Vừa mở nguồn lên, cô liền nghe thấy tiếng bíp bíp

thông báo tin nhắn đến.

Còn chưa kịp liếc qua nội dung cụ thể nó ra sao, Cố

Thành Tây đã gọi điện tới, không thèm đợi cô mở miệng, cô nàng đã xổ luôn cho

một tràng: “A Mặc, sao đến tận giờ này mi mới chịu mở máy! Tới bệnh viện Nhân Ái

mau lên, tối hôm qua anh trai bị tai nạn, giờ vẫn còn hôn mê…”

Không đợi Cố Thành Tây nói hết câu, Triệu Tử Mặc đã

điên cuồng chạy ra khỏi phòng triển lãm tranh.

Bắc Dã Thanh Vũ nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo cô

lại: “Tử Mặc, có chuyện gì thế?”

Triệu Tử Mặc chỉ hoảng loạn đáp lại một câu: “Mẹ, mau

lái xe đưa con tới bệnh viện!”



Xe lao như bay trên đường, vượt qua hết hàng xe này

đến hàng xe khác, tận dụng cả hai giây cuối cùng nhấp nháy màu xanh của mấy cột

đèn giao thông, hơn nữa lại không ngừng tăng tốc.

Bắc Dã Thanh Vũ thật sự muốn phát điên rồi!

Xe đã đi với tốc độ chóng mặt như thế rồi, đứa con còn

đang hoảng loạn bên kia lại không biết điều mà cứ la toáng lên: “Mẹ, con xin mẹ

đấy, mẹ đi nhanh lên chút nữa được không!”

Trong giọng nói hoảng hốt ấy, còn phảng phất mang theo

chút nức nở đau lòng.

Lại phóng ga vượt qua một chiếc xe nữa, trong lòng Bắc

Dã Thanh Vũ mãnh liệt rủa thầm: “Là tên khốn nào có ma lực lớn vậy chứ, khiến

cho A Mặc phải một lòng một dạ lo lắng cho nó thế này!”

Vừa đặt chân tới bệnh viện, Triệu Tử Mặc liền cuống

cuồng xông thẳng vào bên trong, hỏi được số phòng bệnh của Cố Thành Ca rồi, cô

lại điên cuồng như gió bão chạy vội đi.

“Rầm!” Một tiếng động lớn bất chợt vang lên, cửa phòng

bệnh mở toang, mọi người trong phòng nhất loạt nhìn về phía người đang lảo đảo

tiến vào kia.

Đôi mắt trong vắt của Triệu Tử Mặc giờ đã bị che phủ

bởi một màn sương, cô lướt nhìn một lượt qua Cố Thành Tây, Hà Tất Tranh và hai

vị cảnh sát một nam một nữ đang đứng trong phòng, giây tiếp theo, đập vào mắt

cô là hình ảnh Cố Thành Ca đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, trên trán

còn thấp thoáng màu đỏ của máu.

“Thành Ca, đã có chuyện gì? Sao anh lại bị thương? Có

nặng lắm không?” Triệu Tử Mặc nhảy đến, bắn ra một tràng như súng liên thanh,

giọng nói của cô toát lên một nỗi lo lắng không hề che đậy, còn phảng phất đâu

đây chút vẻ nghẹn ngào.

Cố Thành Ca theo thói quen đưa tay lên vuốt ve mái tóc

cô, chỉ có điều đến cả cánh tay anh cũng bị quấn băng trắng xóa, thế là vội vàng

rụt tay về, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Nhưng mà, tình cảnh hiện nay của anh thế nào cô đều

thấy rất rõ, cô chăm chú cẩn thận nâng cánh tay của anh lên, lại nhìn về phía

đầu anh, đau lòng đến độ muốn ứa nước mắt.

Cô vội vã kìm lại, cúi đầu hạ giọng nói thầm: “Cái gì

mà vết thương nhỏ chứ, cả đầu cả tay đều quấn băng trắng xóa, khó coi chết đi

được, không chừng còn để lại sẹo trên mặt nữa kìa!”

Nghe cô thầm thì, khóe miệng Cố Thành Ca cũng bất giác

nhướn lên tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp: “Yên tâm, sẽ không có sẹo

đâu.”

Một vị cảnh sát vẫn quay lưng về phía họ từ nãy đến

giờ, lúc này mới chợt mở miệng: “Mọi việc tạm thời đều đã rõ ràng rồi, cảnh sát

nhất định sẽ bắt được kẻ gây tai nạn sớm nhất có thể. Tề luật sư, thời gian này

phía chúng tôi sẽ phái người đến bảo vệ anh 24/24.”

Đến tận lúc này Triệu Tử Mặc mới phát hiện, thì ra

trong phòng còn một chiếc giường bệnh khác nữa, là giường của Tề Lỗi. Thương

tích của anh ta coi bộ nghiêm trọng hơn hẳn, cả đầu bị băng bó kín mít, chả

nhìn ra chút lỗ hổng nào hết ráo, tất nhiên là vẫn phải chừa ra hai mắt một mũi

một miệng, phía bên dưới, một cánh chân của anh ta bị treo lên cao, cũng quấn

đầy băng gạc.

Mà lúc này, bạn Khương Khương của chúng ta cũng đang

túc trực một bên.

Đợi hai vị cảnh sát trong phòng đi khỏi, Triệu Tử Mặc

mới mở miệng hỏi: “Chuyện là thế nào vậy?”

“Xe đâm vào vòng bảo hộ,” Cố Thành Ca đơn giản đáp,

chần chừ một lát, anh mới ngập ngừng nói thêm: “Có người cố ý gây cản trở trên

đường.”

“Anh đắc tội với ai rồi à?”

Cố Thành Ca đưa mắt liếc nhìn về phía Tề Lỗi đang nằm

bên kia, thản nhiên đáp: “Làm nghề luật sư này, ắt hẳn khó tránh khỏi tình

huống ngoài ý muốn xảy ra.”

Triệu Tử Mặc dĩ nhiên là hiểu, làm luật sư tức là đưa

lại ích lợi cho người này, đồng thời lại “lấy mất” lợi ích của người kia, nếu

như người ta vì muốn bảo vệ cho lợi ích của bản thân mình mà không từ bất cứ

thủ đoạn nào, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tề Lỗi nằm ở phía bên kia cũng khó nhọc mở miệng: “Đều

tại tôi cứ nhất nhất đòi lái xe, nếu là lão Cố lái thì chắc hẳn đã tránh được

rồi.”

Khương Khương ngồi bên cạnh lập tức trợn trừng mắt

nhìn anh ta: “Còn không biết xấu hổ mà nói nữa hả, vừa cầm vào tay lái cái là

đụng xe liền, xe nhà A Mặc bị anh gây tai nạn hai lần rồi đấy.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Hắc tuyến vạn trượng, sao tự nhiên lại gọi là ‘xe nhà

A Mặc’ chứ = =

Vừa nhắc đến vụ hai lần đâm xe này, Hà Tất Tranh liền

tỏ ra cực kỳ vui sướng, cả hai lần