Old school Easter eggs.
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 9.5.00/10/284 lượt.

hung thủy, rồi lại phải chứng kiến sự tuyệt

tình tàn nhẫn của ông đối với bà…

Cố Thành Tây lại tiếp: “Ta cũng rất hận ba ta, nhưng

cho dù có hận cách mấy, ba vẫn mãi là ba của ta, bây giờ ông bị ung thư gan, đã

là giai đoạn cuối… Cho nên, ta muốn nhờ mi đi khuyên anh trai một lần thử xem

sao, lời của mi nhất định anh ấy sẽ nghe.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Muốn cô chạy đi tìm cái đồ sắc lang kia sao?? Nhưng

mà, Tây Tây…

Triệu Tử Mặc: “Được rồi, lần sau gặp anh ấy ta sẽ thử

dốc sức một lần xem sao.”

.

.

Rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc quyết định về

nhà, vì chủ nhật này là sinh nhật cô, đồng thời cũng là sinh nhật mẹ – Bắc Dã

Thanh Vũ.

Vừa bước chân vào cửa, bạn A Mặc nhà ta đã bị mẹ kéo

ra ngoài không chút thương tiếc: “Mặc Mặc, con về đúng lúc lắm, đi nào, cùng mẹ

đến phòng triển lãm tranh.”

“Đến đó làm gì? Mẹ, con còn chưa ăn điểm tâm mà!”

Bắc Dã Thanh Vũ vẫn nhất mực kéo tay cô: “Trên đường

ăn cũng được. Ngày mai mẹ muốn tổ chức một cuộc triển lãm tranh nhỏ coi như là

mừng sinh nhật, hôm nay đến đó ngó qua chút xem thế nào.”

Phòng triển lãm tranh mà Bắc Dã Thanh Vũ nhắc tới tọa

lạc bên một con đường dành cho người đi bộ, là một phòng triển lãm nho nhỏ được

xây dựng dành riêng cho các vị danh họa nổi tiếng trong thành phố. Bắc Dã Thanh

Vũ từ trước đến nay cũng đã tổ chức khá nhiều buổi triển lãm tranh, Triệu Tử

Mặc cũng chỉ thỉnh thoảng mới đi xem, còn riêng ở phòng triển lãm này thì cô

mới chỉ đặt chân đến một lần duy nhất vào năm năm trước.

Đối với sự bố trí của phòng triển lãm tranh, Bắc Dã

Thanh Vũ tỏ ra rất hài lòng, có vẻ như mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu như triển lãm

tranh lần này chẳng phải do bà muốn đích thân tổ chức để mừng sinh nhật cho A

Mặc thì cũng không cần phải tự mình đến đây xem xét thế này.

Trong phòng triển lãm vẫn còn một số bức họa đang được

trưng bày, Triệu Tử Mặc thuận mắt liếc qua một cái, bỗng dừng sững lại trước

một bức tranh.

Đó là một bức tranh mang tên “Mẫu? Nhũ!”.

Hình vẽ bên trong bức họa đại khái là thế này:

Sâu trong một khu rừng hoang, xuất hiện một người phụ

nữ quỳ trên một gốc cây cổ thụ, cô cúi đầu, khóe mắt chảy ra hai dòng nước long

lanh, chiếc áo vén lên, để lộ hai bầu ngực trắng như tuyết. Tay cô ẵm lấy một

chú sư tử con chưa mở mắt, chú sư tử con ấy yên lành, thanh bình và ngoan ngoãn

uống lấy dòng sữa tươi.

Phía sau lưng cô, là một bãi cỏ ngập tràn máu tươi,

nơi ấy có một đứa bé béo tròn mình mẩy rướm máu và một con sư tử cái chỉ còn

nửa mình trên. Bụng sư tử cái bị chặt ngang, máu thấm vào đất, chảy ra từng

dòng…

Triệu Tử Mặc nhìn chằm chằm vào bức tranh, bị hàm ý ẩn

phía sau nó làm cho kinh ngạc.

Nơi viết lạc khoản của bức tranh, đề lên một con dấu

đỏ với ba chữ “Cố Thành Ca”.

Chẳng lẽ, đây chính là bức tranh được nhắc đến trong

truyền thuyết thần kỳ của anh sao!

Hóa ra bức tranh mang tên “Mẫu? Nhũ!”, chứ không đơn

giản chỉ là hai chữ “mẫu nhũ” như cô vẫn tưởng.

“Tử Mặc, con có muốn biết câu chuyển ẩn giấu sau bức

tranh này không?” Không biết từ lúc nào, Bắc Dã Thanh Vũ đã lặng lẽ đứng sau

lưng cô.

Câu chuyện ẩn giấu?

Nhất định là có liên quan đến cực phẩm!

Triệu Tử Mặc không chút do dự liền gật đầu: “Dạ!”

“Chuyện bắt đầu từ một vụ bắt cóc…” Bắc Dã Thanh Vũ

chậm rãi mở đầu…

Mười chín năm trước, một bé trai ba tuổi bị bắt cóc.

Kẻ bắt cóc là một người phụ nữ, lúc còn trẻ, cô ta sa

vào nghiện ngập, sau này, lại làm tình nhân của trùm buôn ma túy.

Mẹ của đứa bé trai đó là một nữ cảnh sát chống ma túy,

dưới sự chỉ huy của cô, những cây đại thụ trong mạng lưới tội phạm bị tổn thất

nặng nề, một khối lượng lớn ma túy cũng bị tịch thu.

Người phụ nữ mang tội danh bắt cóc ấy, cũng nằm trong

hàng ngũ tội phạm đó.

Cô ta bắt cóc đứa bé trai, ép vị nữ cảnh sát phải để

cô ta đi.

Chỉ có điều, kẻ bắt cóc và nữ cảnh sát, lại từng có

chung một người bạn thân.

Vì muốn thức tỉnh chút lương tri còn sót lại của người

phụ nữ ấy, người bạn thân đã ôm đứa con ba tuổi của cô ta tới trước mặt, khuyên

cô ta hãy vì con trai mà đừng tự dấn thân vào chỗ chết.

Vốn dĩ cô ta đã ưng thuận, nguyện ý thả người vô điều

kiện.

Nhưng sự cố vẫn xảy ra.

Ba của đứa bé trai báo cảnh sát, đến khi cảnh sát ập

tới, sự thế hỗn loạn, bức cô phải nổ súng.

Thằng bé đã chết, bị bắn vào huyệt thái dương mà chết.

Mẹ của đứa bé ấy, vị nữ cảnh sát không chút do dự,

điên cuồng nổ súng vào người phụ nữ kia.

Đứa con trai của kẻ bắt cóc, tận mắt chứng kiến một

màn máu tanh.

Nó biến thành cô nhi.

Sau này, vị cảnh sát ấy đã thu dưỡng nó suốt mười năm

trời…



Bắc Dã Thanh Vũ chỉ nói là có một câu chuyện như thế,

nhưng Triệu Tử Mặc biết rõ câu chuyện ấy là có thật, thậm chí những người đó

đều không hề xa lạ với cô.

“Cho nên, tác giả của bức tranh này là con trai của kẻ

bắt cóc?” Triệu Tử Mặc như hoàn toàn ngộ ra.

Thì ra, Cố Thành Ca không phải con trai của Cố Bách

Niên và Phó Khinh Chước, trái lại, anh còn là con trai kẻ đã giết chết hòn máu

của hai người họ…

Mẫu? Nhũ!…

Triệu Tử Mặc mở điện thoại ra, đáng lẽ cô không nên

thất thườn