
phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Từ đó, Đăng Đồ Tử
phải mang tiếng xấu muôn đời, đời sau thường nhắc đến ba chữ “Đăng Đồ Tử” để
chỉ những phường háo sắc.
Hơn nữa, chẳng lẽ anh còn không biết cô đang giận anh
sao? Cô không nghe máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn của anh, vậy mà anh cứ để
thế, chẳng có chút kiên trì bền bỉ nào cả, cũng không thèm xuất hiện trước mặt
cô chút mảy may!
Cho nên, Triệu Tử Mặc khí thế bừng bừng, tiếp tục tức
giận!
Đến khoảng nửa tháng sau, vào một buổi tối ngày thứ
sáu, cô bỗng nhận được một tin nhắn thế này:
<< Bảo bối, ngày mai là sinh nhật em, em muốn
anh tặng quà gì nào?
Hôn em. >>
Này này này! Từ lúc nào mà anh lại trở nên vô lại như
thế hả!!!
Thế là, bạn Triệu Tử Mặc nhà ta thuận tay nhắn lại một
cái tin siêu dài.
Lúc bấy giờ, bạn cực phẩm Cố Thành Ca của chúng ta
đang ở KTV, nhìn Hà Tất Tranh và Tề Lỗi thi nhau rống suốt mấy tiếng đồng hồ,
vừa nhận được tin nhắn, mở ra liếc mắt một cái, anh liền bật cười.
<< Anh là đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ
sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc
lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang… >>
Một hàng chữ dài thườn thượt trải khắp màn hình di
động.
Haiz, đúng là không nghi ngờ gì nữa, anh đã giẫm lên
cái đuôi của cô rồi.
Anh khoan khoái tựa lưng vào ghế salon, từ từ đánh
chữ, nhắn lại cho cô một tin nhắn cũng siêu dài.
Triệu Tử Mặc vừa mở tin nhắn ra, đã điên cuồng hộc máu
mà tử trận, tứ chi co quắp, toàn thân run lên bần bật không thôi.
<< Ừ, anh là sắc lang là sắc lang là
sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc
lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc
lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang… >>
Cũng một hàng chữ dài, trải dàn hết màn hình điện
thoại.
Trời ơi, từ lúc nào mà anh đã tu luyện cho da mặt mình
trở nên dày đến thế này!
Triệu Tử Mặc buồn bực ném điện thoại sang một bên, hai
tay giơ lên, điên cuồng cào vào không khí.
Lúc này trong phòng ký túc chỉ có mỗi cô và Cố Thành
Tây, cô nàng Thành Tây này vừa lén lút sờ soạng điện thoại của A Mặc cô, vừa
đưa mắt liếc ngang ngó dọc, cười đến mím chi.
Há há, anh trai bị A Mặc nhúng chàm rồi, càng ngày
càng đáng yêu ra!
Triệu Tử Mặc một thân “Ưng trảo quyền” (*), trong chớp
mắt đã cướp lại được cái điện thoại, hùng hùng hổ hổ dí tắt luôn nguồn.
(*) Ưng trảo quyền: Đây là môn quyền thuật của
Bắc Thiếu Lâm mà kỹ pháp chủ yếu là các động tác vồ, chụp, khóa, bẻ,
điểm, đâm …. =)))))
Cố Thành Tây gọi với theo: “A Mặc à…”
Triệu Tử Mặc lập tức bịt chặt tai lại: “Đừng có nhắc
tới người đó nữa!”
Cố Thành Tây giả vờ tỏ ra đáng thương: “A Mặc, có phải
là ta muốn nói về chuyện của anh ấy đâu, ta có tâm sự mà, hơn nữa còn là tâm sự
rất sâu xa ấy, thật lòng muốn nói chuyện với mi mà.”
“Mi có tâm sự?”
“Chính xác.”
“Vậy nói thử coi, ta nghe.” Triệu Tử Mặc xích lại gần
bức tường bên cạnh, chừa ra một nửa chiếc giường: “Nằm xuống đây.”
Hai người nằm song song nhau, cùng đặt lưng xuống
giường.
Cố Thành Tây lúc bấy giờ mới nói: “A Mặc, mi có từng
nghe anh trai ta nói…”
“Cố Thành Tây!” Triệu Tử Mặc nghiến răng, không chút
lưu tình chặt phăng: “Mi vừa nhắc đến anh ấy!”
Cố Thành Tây thở dài: “Được rồi, vậy bây giờ ta nói,
ta muốn nhờ mi giúp một việc.”
Triệu Tử Mặc: “Sao hôm nay lại vòng vo tam quốc thế
hả? Muốn nhờ ta giúp gì thì cứ nói thẳng.”
Cố Thành Tây: “…”
Bực mình rồi nhá, lúc nãy người ta nói thẳng toẹt ra
đấy thì lại không cho, đã thế còn không chút thương xót gì mà cắt ngang câu nói
của người ta!
Yên lặng một lát, cuối cùng cô mới khẽ lên tiếng: “A
Mặc, ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình ta trước mặt mi đúng không? Bây
giờ ta nói cho mi biết cũng không sao. Ba ta tên là Cố Bách Niên, phó tổng giám
đốc tập đoàn Thâm Khang, mẹ ta tên Phó Khinh Chước, là nữ cảnh sát chống tội
phạm ma túy nổi danh tại đất Phong Thành này, đồng thời còn là Thanh Trạc của
‘Song Thanh giới hội họa’.”
Triệu Tử Mặc gật đầu: “Ta biết mẹ mi.”
Cố Thành Tây tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh
dường như đã hiểu.
“Là anh trai ta nói cho mi biết à? Ừ, thế là anh ấy đã
coi mi như người nhà rồi. Vậy ta cũng nói thẳng, trong nhà ta có một mâu thuẫn
rất lớn.”
Cố Thành Tây ngẩng đầu nhìn tấm ván gỗ phía bên trên,
chậm rãi nói: “Trước đây, ba ta không thích anh trai, ta đoán hình như là do ba
nghi ngờ mẹ không chung thủy với ông, hai người họ thậm chí đã từng vì anh trai
mà cãi nhau thậm tệ, mà từ nhỏ anh trai đã ở với bà ngoại, thời gian đó còn
nhiều hơn cả lúc anh ấy ở nhà. Sau này mẹ gặp phải chuyện không may, ba lại
không chịu thuê luật sư bào chữa cho mẹ, còn nói anh trai không phải là con
ruột của ông, rồi đuổi anh trai ra khỏi cổng nhà họ Cố. Nhưng mà bây giờ, ba thật
sự đã tỉnh ngộ rồi, ba rất hối hận về hành động lúc đó của mình, chỉ muốn gặp
lại anh trai một lần thôi.”
Triệu Tử Mặc nín thở lắng nghe.
Khó trách hôm đó anh lại có phản ứng dữ dội như vậy,
từ lúc mới chỉ là một đứa trẻ mà đã bị ba nghi ngờ mình không phải con trai
ruột của ông, nghi ngờ mẹ không c