
ta bắt chước giọng điệu tức giận của
Triệu Tử Mặc, nhái lại hệt cô: “Mẹ em nhất định sẽ tới trị tội anh!”
Tề Lỗi đang nằm trên giường cũng có vẻ như không muốn
đứng ngoài cuộc, thế là đạp thêm vào một cước: “Bị mẹ vợ và bà xã nô dịch như
thế kia, người anh em à, tôi thật là thương cảm cho cậu quá đi mà.”
Có điều, cái người nào đó ấy mà, lại không hề tỏ ra
quan tâm gì đến mấy lời trêu chọc kia, vẫn bình thản như cũ, quay lại giường
nằm.
Kể cả kẻ bị trêu chọc lây là Triệu Tử Mặc đây, cũng
chẳng thèm đáp trả.
Cố Thành Tây nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này đột nhiên
mở miệng: “A Mặc, hình như ta đã gặp mẹ mi ở đâu rồi thì phải, nhìn rất quen…”
Triệu Tử Mặc: “…”
Không phải là cô không muốn nói cho đám bạn biết mẹ cô
thật sự là ai, nhưng mà đúng là cô thấy điều đó không cần thiết, hơn nữa ba mẹ
cô cũng không muốn cô mượn danh bọn họ để ra ngoài làm điều xằng bậy.
Thế là cô liền đáp: “Chắc là hồi học sơ trung đó, hồi
xưa có lần mẹ ta đi họp phụ huynh cho ta mà.”
Cố Thành Tây khẽ nhướn mày, đúng là lúc đó cô từng gặp
qua mẹ của A Mặc một lần, nhưng mà hình như còn có lần nào khác nữa thì phải…
***
Vì bị chấn thương ở đầu, cho nên cần phải tiến hành
chụp CT, may mắn là sau khi lấy kết quả thì đã xác nhận chắc chắn là không có
chuyện gì rồi, chỉ cần vài ngày nữa đến bệnh viện kiểm tra lại lần cuối là
được, thế nên chiều hôm đó Cố Thành Ca lập tức xuất viện.
Triệu Tử Mặc đương nhiên là muốn đưa anh về nhà luôn,
nhưng anh lại từ chối thẳng thừng: “A Mặc, em về trước đi, anh có chuyện phải
làm.”
Triệu Tử Mặc dĩ nhiên không nghe lời anh: “Anh bị
thương như thế mà còn đòi làm chuyện gì! Nếu là việc công thì nhờ Hà sư huynh
giúp đi, còn nếu là việc riêng, em… em làm giúp anh!”
“Là việc riêng,” Ánh mắt Cố Thành Ca nhìn cô đầy dịu
dàng: “Nhưng mà em không giúp được anh đâu.”
Triệu Tử Mặc lập tức trợn trừng mắt lườm anh một cách
vô cùng tức giận. Cô không giúp được anh? Nực cười, hóa ra anh vẫn còn coi cô
là người ngoài!
Bất chợt đôi mắt anh lóe lên như tràn ngập ý cười, anh
nhẹ giọng nói: “A Mặc ngốc, anh muốn đi chuẩn bị quà sinh nhật cho em.”
Triệu Tử Mặc đờ người, lát sau mới cảm động trách cứ:
“Đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm đến quà sinh nhật chứ, em không cần đâu.”
“Nhưng anh nhất định phải tặng em,” đáy mắt anh lộ ra
vẻ nghiêm túc lạ thường mà trước đây chưa từng có: “Vì đây là sinh nhật đầu
tiên của em kể từ sau khi chúng ta yêu nhau mà.”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm đi, anh chuẩn bị xong sẽ ngoan ngoãn nằm nhà
nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không đi đâu nữa cả.”
Triệu Tử Mặc vẫn rất lo lắng: “Tay phải của anh bị
thương, nấu ăn chẳng tiện chút nào.”
“A Mặc, ý em là muốn nấu cho anh ăn sao?” Đáy mắt Cố
Thành Ca vẫn dào dạt ý cười: “Ừ, đúng thế, anh mà nấu thì chẳng tiện chút nào,
cho nên em có thể chăm sóc anh.”
Triệu Tử Mặc: “Có thể mà!”
Ý cười trong đáy mắt Cố Thành Ca ngày càng sâu, rồi
anh làm ra vẻ nghiêm túc bồi thêm: “Như vậy, có phải là ăn xong rồi thì em dọn
dẹp, sau đó ngủ lại, sau đó…”
Anh ngừng lại, cố ý nhấn nhá mà không nói tiếp nữa.
Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy mình bị anh chọc cho tức
chết rồi, cô thật lòng lo lắng cho anh như thế, mà anh lại còn…
Triệu Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi thốt: “Cố Thành
Ca! Anh là đồ sắc lang, đồ sắc lang! Em không thèm nói với anh nữa!” Dứt lời,
cô xoay người bỏ đi, mới đi được hai bước đã ngoảnh đầu lại: “Mẹ em nói, nếu có
thể thì mẹ muốn ngày mai chúng ta cùng đến triển lãm tranh, ở phòng triển lãm
xây riêng cho các danh họa nổi tiếng trong thành phố ngay bên đường dành cho
người đi bộ, mai anh tự đến đi.”
Bạn Cố Thành Tây vừa làm xong thủ tục xuất viện cho
người nào đó, lúc trờ tới nơi đã thấy A Mặc mỹ nữ thở phì phì đầy tức giận lao
lên xe taxi phóng đi mất, không nhịn được bắt đầu trêu chọc: “Anh trai à, anh
không cần phải lúc nào cũng bắt nạt cô ấy thế chứ, cẩn thận trước lúc kết hôn
cô nàng không cho anh đụng vào thì khổ đấy, à mà không, có khi kết hôn rồi cô
nàng cũng không cho anh đụng vào luôn.”
Cố Thành Tây chỉ là nhất thời nổi hứng mà nói chơi vậy
thôi, không ngờ mọi chuyện sau này lại trúng phóc.
Có điều Cố Thành Ca vẫn không có phản ứng gì, bởi vì
giờ phút này đầu óc anh còn đang mải nghĩ đến lời thông báo A Mặc vừa nói lúc
nãy, tâm trạng có hơi…
Ừm, có phải là, ngày mai anh sẽ phải đến ra mắt bố mẹ
cô không?
***
Ngày hôm sau, buổi triển lãm nho nhỏ của Bắc Dã Thanh
Vũ không ngờ lại thu hút được đông nghẹt người đến thưởng tranh.
“Song Thanh giới hội họa” – Bắc Dã Thanh Vũ và Thanh
Trạc dĩ nhiên đã được đông đảo mọi người biết tới, đặc biệt là lối vẽ tỉ mỉ
trong tranh của Bắc Dã Thanh Vũ thì đúng là quá tuyệt vời. Triển lãm lần này
hầu hết tranh đều được vẽ bằng lối vẽ ấy của bà, chủ đề là “Những giai đoạn trưởng
thành của bảo bối”, gồm tất cả ba mươi tám bức, người trong toàn bộ số tranh đó
đều là một cô gái – từ lúc còn quấn tã lót cho đến tận khi lớn lên thành một cô
gái xinh đẹp, mỗi tuổi là hai bức tranh.
Triệu Tử Mặc biết, người trong tranh tất cả đều là cô,
chỉ là mẹ lấy bối cảnh ở thời