
ngứa ngáy quá nhỉ, đừng quên chuyện bị
đổ oan lần trước là xảy ra ở đâu!”
Thế là, bạn Triệu Tử Mặc nhà chúng ta liền xìu ra như
bún.
Cơ mà, nói đi nói lại thì cô vẫn không phục: “Không
cho thì nói một câu là được rồi, sao lại còn nhéo tai em, hơn nữa lại nhéo đau
chết đi được, anh chả biết hạ thủ lưu tình gì cả!”
Cố Thành Ca ngồi lại vào ghế lái, thản nhiên buông ra
một câu: “Em ngoan chút đi, anh làm như thế mới có thể khiến cho em sau này
không còn dám nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.”
Triệu Tử Mặc làm ra vẻ ủ rũ, nhưng thực ra, mái tóc
dài rũ xuống đã che đi đôi môi đang nhếch lên cười của cô.
Cực phẩm có tâm trạng để đùa với cô như thế, chứng tỏ
mọi buồn phiền trong lòng anh đã vơi đi ít nhiều rồi.
Đột nhiên, điện thoại di động của Cố Thành Ca bỗng
vang lên, sau khi anh nhận điện, khuôn mặt thoắt cái đã trở nên cực kỳ nghiêm
túc, cuối cùng anh chỉ nói một câu: “Anh lập tức tới ngay.”
Nói đoạn, anh nhanh chóng khởi động xe.
Trên đường đi, Triệu Tử Mặc hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Cố Thành Ca: “Ba của Lương Kính xảy ra chuyện, đang ở
đồn cảnh sát.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Ba của Lương Kính, là kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu nhóc
và Lương nãi nãi đó sao?
.
.
Trước cửa đồn cảnh sát, Lương Kính vừa lo lắng vừa bất
an đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngẩng cổ lên nhìn về phía xa xa, đến khi một
bóng người quen thuộc xuất hiện, cậu nhóc liền vội vàng chạy tới, giọng nói có
chút gì đó run rẩy: “Cố ca ca…”
Cố Thành Ca đặt tay lên vai cậu nhóc, tỉnh táo nói:
“Đừng vội, trước tiên nói cho anh biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
“Dạ.” Lương Kính cố gắng trấn tĩnh lại, đến lúc Triệu
Tử Mặc đi tới nơi thì cậu nhóc cũng bắt đầu kể: “Chuyện là vậy, vì là ngày cuối
tuần nên em đến thăm ba, đến xế chiều thì người đàn bà họ Giang kia tới, năm đó
cũng chính vì bà ta mà ba mới bỏ rơi mẹ, nên em cực kỳ ghét bà ta, lúc bà ta
vừa bước vào nhà thì em cũng đi luôn, lúc về đến nơi thì mới phát hiện ra thuốc
của bà nội đang ở chỗ ba, cho nên em quay lại, còn chưa tới nơi thì đã nhìn
thấy người đàn bà kia đang hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, ba em đuổi sát phía sau,
lúc nhìn thấy em, ba liền gọi em đến giúp ông, ông bảo người đàn bà kia đã trộm
của ông rất nhiều đồ rồi, nhất định phải đuổi theo, mà hai người cùng đuổi thì
sẽ dễ hơn, nhưng bà ta lại lật mặt, la hét ầm ĩ rằng bọn em là kẻ cướp, đến khi
bà ta chạy ngang qua đường, bị xe tông trúng, tắt thở tại chỗ, bọn em bị giải
đến đồn cảnh sát…”
“Là Giang Chức Mộng sao?” Cố Thành Ca đột nhiên lên
tiếng hỏi.
Lương Kính gật đầu: “Chính là bà ta.”
“Chờ một chút,” Cố Thành Ca lướt qua Lương Kính: “Để
anh bảo lãnh ba em ra trước đã.”
Đến sau khi Triệu Tử Mặc cũng theo anh bước vào, đã
nhìn thấy anh đang nói chuyện với một vị nữ cảnh sát, vẻ mặt anh lúc này vừa
trầm lặng vừa tỉnh táo, trong đôi ngươi lóe ra một vầng ánh sáng không cách nào
hình dung nổi.
Một lát sau, vị nữ cảnh sát kia nói: “Xin lỗi Cố luật
sư, nhưng Lương Tích Côn hiện đang là bị cáo, dính đến cái chết của một mạng
người, không thể bảo lãnh.”
Cố Thành Ca trầm ngâm: “Vậy Hạ cảnh quan, có thể cho
phép tôi nói vài lời với bị cáo không?”
Hạ cảnh quan gật đầu: “Ông ta hiện đang ở trong phòng
làm việc của cục trưởng Tô.”
Cố Thành Ca gõ cửa bước vào, chừng khoảng 20 phút sau
đã thấy anh ra, anh liếc nhìn về phía Lương Kính: “Ba em có chuyện muốn nói với
em.”
Thế là, giải quyết hết mọi chuyền tại đồn cảnh sát
cũng tốn một khoảng thời gian kha khá, đến lúc đi ăn cơm tối, vốn dĩ phải mang
cậu nhóc Lương Kính theo cùng, nhưng cậu bé thông minh lanh lợi này lại rất
thức thời mà bảo, không muốn quấy rầy hai vị hưởng thụ thế giới riêng đâu, rồi
nhanh như chớp nhảy xe bus đi về.
Cơm nước xong xuôi thì đã là mười giờ đêm, Cố Thành Ca
đưa Triệu Tử Mặc trở về trường, dọc đường đi anh luôn tỏ ra trầm mặc, tựa hồ
như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm, còn Triệu Tử Mặc thì cả ngày đi đó đi
đây, chạy nhảy khắp nơi, cho nên đã mệt mỏi rã rời, cũng không buồn mở miệng.
Xe dừng lại ở cổng Tây, hai người cùng xuống xe, đi bộ
về tận khu ký túc xá của cô.
Lúc nhìn thấy trước mắt đã là khu Mẫu Đơn, Triệu Tử
Mặc dừng cước bộ, quay sang nhìn anh: “Được rồi, đến đây thôi.”
Cố Thành Ca gật đầu, nhưng mãi vẫn chưa thấy anh quay
người bước đi.
Triệu Tử Mặc: “Anh về nhé, đi đường nhớ cẩn thận.”
Cố Thành Ca: “Anh nhìn em lên lầu.”
Này, không cần phải chăm sóc người ta kỹ càng cẩn thận
thế đâu, em sẽ bị anh làm cho cảm động chết mất!
Triệu Tử Mặc cúi đầu hé môi cười, bỗng nhiên cô nhích
lại gần anh, kiễng chân lên, khẽ liếm vào môi anh.
“Ngủ ngon.”
Trời đêm yên tĩnh lạ thường, đột nhiên từ phía xa xa,
truyền đến một giọng nữ cao vút: “Thi Tiểu Phì, bây giờ mi vẫn còn đang ở chỗ
Chu Đại à? Ta nói cho mà biết, đồ siêu siêu siêu ngốc nhà mi mau về đây cho ta,
ta hỏi mi, mi và Chu Đại mới quen nhau được bao lâu? Động vật giống đực hẹn mi
về nhà, tất thảy đều là động cơ không trong sáng đấy, mi có biết không hả??”
Vốn còn đang định quay người bước lên lầu, đột nhiên
nghe được những lời này, Tri