Duck hunt
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

g.

Người con gái ấy có khả năng khiến người ta phải bỏ ra hàng ngàn lượng

vàng sao?

“Lần này là thật, nam nữ trong giang hồ đều nhất loạt

đồng thanh khẳng định với nô tài đến mười lần, cô nương khiến công tử họ Nhậm đổi tính tuyệt đối là a hoàn Hình Hoan của Triệu gia trang.”

Rầm! Nhị thiếu gia điên cuồng lại xuất hiện, tách trà sứ Thanh Hoa bị chàng đập vỡ vụn.

Bọn nô gia không dám nói gì, im thin thít nhìn chàng từ từ đứng dậy, đi đi lại lại trong đại sảnh.

“Còn ngẩn người ra đấy làm gì? Theo ta đi bắt gian phu!” Một lát sau, chàng quyết đoán ra lệnh.

Chàng cảm nhận sâu sắc được rằng sự tôn nghiêm của đàn ông trong chàng bị chà đạp, thật không ngờ tất cả đám giang hồ đều đã biết cả, chỉ có chàng là mụ mị chẳng hay biết gì. Thương nhân gian ác nổi tiếng kinh thành nay cải tà quy chính, chuyện ngày được tuyên truyền đi khắp các hang cùng ngõ hẻm.

Khung cảnh đại hội quyên góp vô cùng hoành tráng, số bạc này Nhậm Vạn Ngân bỏ ra cũng xứng đáng.

“Làm thiện tích đức là điều nên làm, mọi người không phải xúc động như vậy,

và cũng đừng cảm ơn ta, cần cảm ơn Ngộ Sắc đại sư và Hình Hoan cô nương. Nhờ được hai vị chỉ dẫn, nhân sinh quan và giá trị quan của Nhậm mỗ tôi mới đạt đến được sự thăng hoa như vậy. Hình Hoan cô nương không chỉ có

vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà tấm lòng lương thiện, tính tình bên ngoài mềm yếu nhưng bên trong mạnh mẽ hấp dẫn sâu sắc tôi, trong dã

tính có sự dịu dàng, trong u buồn có sự bứt phá, quả xứng là hình mẫu

của nữ nhi, quà tặng của nam giới…”

Lời mở đầu của Nhậm Vạn Ngân ngày càng đi lệch chủ đề, giọng điệu hắn có chút hơi men say, ánh mắt

đầy ngưỡng mộ làm các nhân sĩ giang hồ bên dưới không thể hiểu nổi.

Không ai thấy nổi cô nương đang ngồi đoan trang trên ghế đó và Hình Hoan trong tưởng tượng có điểm gì tương đồng.

Nàng diện bộ váy ống tay rộng màu xanh. Chất liệu lụa tơ tằm thượng hạng

cũng bị lu mờ trước làn da trắng ngần nơi cổ áo của nàng. Trên bờ vai là một đóa hoa hải đường diễm lệ, rất rực rỡ, không giống với màu xanh

bình thường, đó là màu đỏ thẫm. Phần thân dưới váy xếp trông như những

làn sóng, ôm sát lấy thân nàng.

Khuôn mặt nàng không quá đẹp

nhưng rất thiện cảm. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn mông lung, cứ nhìn

chằm chằm vào cái ghế trống ở bên cạnh.

“Thần y, cô nương đó có

thật là Hình Hoan không?” Làm sao một người có thể thoát xác trong vòng

mấy ngày được? Không thể nào, bởi vậy anh em trong giang hồ hoàn toàn có lý do để hoài nghi.

“Đúng mà, đúng mà!” Thần y may mắn có dịp chứng kiến hình ảnh nàng thoát khỏi chiếc áo bông to dày gật đầu xác nhận.

“Nói thật, nhìn kỹ các nét cũng có điểm giống.”

Hình Hoan chẳng màng đế ý những lời bình luận của mọi người, từ đầu đến cuối nàng cứ đờ đẫn nhìn về chiếc ghế bị bỏ trống. Bỗng chốc ảo giác hiện

về, dường như có một nam nhi thích mặc áo cà sa xanh lục đang ngồi ở đó, nhìn về phía nàng mỉm cười, cùng nàng hưởng thụ niềm vui thành công sau vụ lừa đảo.

Nghĩ rồi bất giác nàng mỉm cười, rất khớp với những lời ca tụng của Nhậm Vạn Ngân.

“Xem ra đúng là ngàn vàng mua nổi nụ cười giai nhân!” Giọng nói nghe rít qua khẽ răng từ đằng sau chắn ngang lời Nhậm Vạn Ngân, đồng thời khiến Hình Hoan chợt bừng tỉnh.

Giọng nói quen thuộc khiến nàng ngẩng phắt đầu lên, nhác thấy hình bóng tướng công nhà mình, nàng bất giác ngẩn

người không có chút phản ứng nào.

“Hình mẫu của nữ giới, món quà của nam giới, hả? Nàng mang quà gì cho hắn?!” Chàng nhìn thẳng chăm chăm vào nàng.

Mất một lúc lâu chàng mới xác định chính xác người ngồi trước mặt mình hiện giờ chính là Hình Hoan.

Vóc dáng thon thả, khuôn mặt thanh tú, khí tiết thanh cao… những cụm từ

miêu tả đối với người con gái trước mắt đều không có liên quan gì đến

Hình Hoan trong ấn tượng của chàng.

Nhưng nụ cười khắc sâu trên

má nàng vừa rồi đã khiến chàng loại bỏ tất cả những nghi ngờ. Không sai, mỗi lần nàng cười với chàng cũng vẫn luôn có thái độ dịu dàng vô ngần

như thế.

“Thiếp…” Tất cả mọi chuyện quá bất ngờ, khả năng ứng biến của Hình Hoan vẫn chưa đủ để xử lý tình huống này.

Tuy đã định liệu trước rằng đại sư ra đi chắc chắn sẽ có phiền phức đến

nàng, nhưng nàng không ngờ phiền phức ấy lại khó khăn như nhảy vào lò

lửa đến vậy. Triệu Vĩnh An đích thân đến bắt người? Nàng nên tiếp tục

đóng vai a hoàn của chàng hay cuối cùng có thể gọi chàng một tiếng

“tướng công”?

Ông trời dường như thấy báo ứng như vậy chưa đủ,

Hình Hoan chưa kịp hết bàng hoàng thì một người không thể ngờ tới nữa

lại xuất hiện.

“Du dân thất nghiệp các người lại tụ tập phi

pháp! Cả người nữa, là thương gia mà không chăm lo nghề nghiệp, lại đàn

đúm với đám du dân thất nghiệp này. Quyên góp là chuyện tốt nhưng sao

phải tụ tập? Có lệnh chỉ cho phép của triều đình không? Không có tức là

phạm pháp! Đi, theo ta về trình quan!”

Không cần biết chuyện

trắng đen thế nào đã đòi bắt người thì chẳng còn ai khác ngoài cô nàng

quá rãnh rỗi Hiểu Nhàn muội muội? Hình Hoan không cần ngẩng mặt nhìn đều có thể đoán ra người đến là ai.

“Cô cô cô… tại sao lại là cô? Sao chẳng chỗ