Duck hunt
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

ta, ngươi chen ngang vào làm gì? Chăm chú

vào, vẽ nhanh lên, ta không có nhiều thời gian.”

“Ngươi bận lắm

sao? Ngày trước ngày nào cũng đi chăn dê ta cũng chẳng bận như ngươi.”

Hình Hoan bất mãn phản kháng. Bận thì không phải bày vẽ ra lắm chuyện

như thế, thực ra chia tỉ lệ năm mươi năm mươi trước kia thành sáu mươi,

bốn mươi thì nàng cũng chẳng tức giận gì nữa, tất nhiên là nàng phần sáu mươi, y phần bốn mươi.

“Ta muốn tiết kiệm thời gian để dành thời gian cho nàng.”

Để dành thời gian cho nàng, y phải tiết kiệm thời gian sao, cuộc đời y

cũng lắm chuyện gớm? Nhưng dù sao trong lòng Hình Hoan cũng vẫn cảm thấy rất ấm áp khi nghe câu nói đó. Nàng cảm thấy hài lòng nhưng không dám

cười, sợ cười rồi tên hòa thượng lại nói: “Cười cái gì mà cười, người ta phải dành thời gian cho còn rất nhiều, nàng chẳng có gì đặc biệt hơn

đâu.”

Nàng chẳng muốn chuốc lấy nỗi nhục ấy, nên dành giả vờ

tảng lờ đi như không quan tâm, “Giời, tiết kiệm thế nào thì cũng chỉ có

một ngày thôi.”

Chỉ là ngay cả Hình Hoan cũng không nhận ra

trong lời nói bâng quơ ấy nỗi nuối tiếc còn bao trùm hơn cả sự bất cần

ban đầu của nàng.

“Thưa cô nương, những lời lẽ như “tạm thời giả bộ”, “chỉ có một ngày” là lời nguyền đấy à? Không nói những câu đấy

nàng chết hay sao?” Y vốn tự tin với sự chừng mực của mình, không cần

nàng phải nhắc nhở nhiều như vậy!

“Ơ… đại sư, người xuất gia

không nói dối, ta từng nói muốn tướng công không hét lên với ta, cố gắng nói những lời ngọt ngào nhiều vào.” Tuy lời Ngộ Sắc đại sư nói ra rất

mềm mại, khác hẳn về âm lượng cũng như độ gân cổ lên của tướng công.

Nhưng! Cái kim trong bọc lại càng khiến người ta phải đề phòng.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu nói này quả đúng không sai. Y vốn rất

giỏi trút giận sang người khác, huống hồ lòng tốt của y nay bị chính

nàng xuyên tạc, nên y có đủ lý do để bực tức với nàng. Nhưng y muốn giày vò nàng, lừa gạt nàng, đùa giỡn nàng… những điều y vốn có lắm chiêu nay bỗng vụt biến mất sau khi nhìn ánh mắt toát lên sự chờ đợi, yếu đuối

của nàng.

Y mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như chiếc áo hoa đào y mặc lúc này, “Hừm, ta đã khen nàng xinh đẹp, ngắm một lần đủ cho cả đời

chưa? Huống hồ là được ngắm nàng những một ngày trời, cố mà tận hưởng.”

“…” Phù! Nói những lời ngọt ngào cũng khiến người ta buồn nôn! Đúng là quá giả tạo!

“…” Sao nàng lại có vẻ mặt như vậy chứ, con gái các nàng thật phiền phức, nói lời ngọt ngào thì lại chê bai là giả tạo. Dù trước đó Ngộ Sắc đại sư đã nói dối nàng bao nhiêu lần, nhưng lần này thì không.

Y đã chia cho nàng đúng một nửa số bạc lừa được từ Nhậm Vạn Ngân.

Y cũng đã nói không ít những lời ngọt ngào, nhiều đến nỗi nàng có thể tận hưởng đến cả đời.

Y đã cùng nàng mặc áo tình nhân, tuy chỉ là hai bộ miễn cưỡng có chút quan hệ với nhau.

Sau bữa tối, y đưa nàng đi dạo bộ, gặp người quen trong giang hồ, y nhoẻn

miệng cười chỉ nàng và nói: “Người con gái của ta, huynh đệ đã gặp rồi.”

Y ăn chuối cùng nàng, ép Thần bút vẽ tranh, thậm chí…

Kịch diễn rất trọn vẹn, y viết cả thư tình.

Trong lá thư tình viết – Lúc cười trông nàng thật đẹp.

Chính xác là vậy, chỉ có một câu.

Bên dưới ký tên: Người đàn ông của nàng… không đúng, chữ “Người đàn ông” bị xóa tẩy thô bạo, cuối cùng bị sửa lại thành “Đại sư của nàng.”

Tầng tầng lớp lớp những lời ngọt ngào ấy như cuộn kén, bó chặt lấy nàng,

khiến nàng lan man, hư ảo như trong giấc mơ, khó lòng thoát ra được.

Mãi đến tận hôm trước, họ gặp nhau ở một nơi mà đáng lẽ không nên gặp.

“Ơ, đại sư, ngươi cũng đến đây để ăn trộm bảo bối sao?”

“Nàng cũng vậy? Trùng hợp nhỉ, vậy đi cùng nhau!”

Lời đối thoại lạ đời diễn ra trong phòng cất giữ vàng bạc của Nhậm Vạn

Ngân. Phủ họ Nhậm đang náo nhiệt tổ chức đại hội quyên góp, vậy mà họ

lại không hẹn mà gặp ở đây. Rõ ràng y rất lý trí, họ là đồng bọn của

nhau, là lang và sói chạm trán nhau với những mục đích của riêng mình.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến Hình Hoan trở về với hiện thực, “Không cần,

không cần. Đại sư công lớn, ngươi cứ lấy đi, ta chỉ là tình cờ đi ngang

đây thôi.” Các bảo bối chất đống trong phòng khiến Hình Hoan sáng cả

mắt, nhưng nàng vẫn giữ được biểu hiện khiêm tốn.

“Vậy sao? Vết thương trên mặt nàng cũng là do lần trước tình cờ đi ngang qua đây sao?” Y mỉm cười, bóc trần sự thật.

Nói dối với y cũng giống như múa rìu qua mắt thợ. Bởi vậy, Hình Hoan chọn

cách thành thật, “Thực ra là thế này, những bảo bối này ta đều không

cần, ngươi thích lấy thì cứ lấy hết đi, coi như ta chưa thấy gì. Ta chỉ

cần một miếng đá thôi, ngươi có nhìn thấy nó ở đâu không? Nghe nói nó

màu tím, rất đẹp.”

“Miếng đá đó rất đáng giá sao?” Không cần nghĩ cũng biết rằng chắc chắn thứ nàng cần không hề rẻ, nhưng y vẫn hỏi.

“Đúng, đúng, đúng, ngươi lấy được nó rồi sao?”

“Chưa từng thấy!”

“… Đại sư, đừng đùa nữa, dù sao thì chúng ta cũng đã có danh phận vợ chồng một ngày, sao ngươi lại có thể nhẫn tâm trở mặt đoạn tình đoạn nghĩa

với ta chỉ vì một mảnh đá sao?” Phì! Chưa thấy bao giờ y lại còn nói nó

rất đáng giá?

“Bần tăng nhẫn tâm.” Y rướn mày, n