Polaroid
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 7.00/10/487 lượt.

ách y, cảm nhận được y chợt cứng đơ người trong chốc lát, thật không ngờ trong lúc tâm trạng thế này vẫn cảm nhận được sự thỏa mãn. Nàng nhanh chóng nhoẻn miệng cười, rồi lẩm

bẩm khó hiểu: “Đại sư, từ nay sẽ không còn được gặp ngươi nữa, phải

không?”

Cảnh tượng này không còn lạ lẫm gì với Ngộ Sắc, lúc chia ly, người con gái ôm gọn trong vòng tay, y đã được thưởng thức nhiều

lần, nhưng đây là lần đầu tiên y không đẩy họ ra. Trước câu hỏi của

nàng, y chọn sự im lặng.

“Sau này tướng công có mắng nhiếc, chỉ cho ta ăn lương khô cũng không có ai đưa ta đi ăn cá nướng nữa, đúng không?”

“…” Đồ cáo già, định giở trò tình bi lụy gì đây. Vui lắm hay sao?

“Ừm, nếu đại sư rảnh nhớ thắp giúp ta mấy nén hương phù hộ độ trì cho ta

hạnh phúc, phù hộ độ trì cho tướng công ta từ nay biết trân trọng ta,

phù hộ độ trì cho ta và tướng công nhanh chóng động phòng, phù hộ độ trì cho ta khi động phòng không bị đau quá, phù hộ độ trì cho tướng công…”

“Hắn ta tốt vậy sao?” Y chưa từng gặp tên chặt củi đó, trong thời gian ngắn

tới cũng không muốn gặp hắn vì chỉ thêm bực mình. Nhưng dù sao, sau lần

giao chiến với hắn qua tấm cửa ngăn cách, y biết rằng nàng không hạnh

phúc, người đàn ông đó cũng không thể đem lại cho nàng hạnh phúc.

Y không hiểu, không hiểu tại sao nàng lại bị đối xử như vậy, nhưng nàng vẫn nhanh chóng quên đi sự giận dữ, vẫn cố chấp như vậy.

“Rất không tốt!” Không biết dịu dàng, không biết lãng mạn, lúc nào cũng ở

tận trên cao, khiến nàng lúc nào cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Triệu

Vĩnh An trong mắt nàng không phải là một người tốt, càng không phải làm

một người chồng tốt.

“Vậy mắt nàng bị gỉ mắt làm cho mờ rồi sao?”

“…” Đại sư, ngươi không giữ được bình tĩnh nữa rồi sao? Câu nói ấy khiến

Hình Hoan nhìn chăm chăm y, trông y không giống một hòa thượng lắm nhưng lúc nào cách nói chuyện của y cũng đều đều, rõ ràng, những lời nói có ý bực dọc như vậy quả không hợp với khí chất của y. Nàng chau mày,

nghiêng đầu nghĩ một lát rồi cười trừ, “Ngươi không hiểu đâu, có những

người không thể nói rõ là họ tốt ở điểm nào, nhưng số đã định. Ở đời này ta đã bội tình bội nghĩa nhiều rồi, nhưng không được phép không phải

với tướng công.”

“Ừm?” Lời phát ngôn như câu thề khiến y không

hiểu lắm, và cũng cảm thấy không cần thiết phải cố hiểu, “Ta chẳng phải

đã nói với nàng, dù có là số đã định ta cũng sẽ cùng nàng vượt qua.”

“Thôi đi đây, ta đang vội.” Bỗng y mỉm cười, chặn đứng không khí càng ngày càng trở nên khó hiểu, đưa tay đẩy người con gái ra.

Sau khi buông câu nói lạnh lùng, y đi thẳng không thèm nhìn lại.

Bị đẩy ra vô tình, Hình Hoan chớp chớp mắt một hồi lâu rồi mới định thần

lại, tay dừng lại giữa không trung không biết nên giơ tay lên hay thả

xuống. Nàng muốn kéo lấy vạt áo của y, nhưng dựa vào cái gì mà nàng có

thể làm thế? Nàng muốn được giống như y, thản nhiên nói một câu “Ta đang vội”, nhưng nàng không tu hành được đức tính coi tất cả thế gian đều hư vô như trong sách Phật dạy…

Đại sư, trong số những lời nói ngọt ngào ngươi đã nói, có thể coi một số là thật được không? Nếu ta thực sự là kẻ đoản mệnh thì ngươi có đi đưa cho ta không, có siêu độ cho ta

không? Còn nữa… ta sẽ coi những chuyện xảy ra gần đây là một giấc mơ,

sau khi tỉnh dậy xóa sạch ký ức, nếu như vậy thật, chúng ta chẳng phải

chẳng còn là gì của nhau nữa?

Những lời nung nấu trong lòng ấy nàng muốn lấy hết dũng khí để nói ra.

Nhưng Ngộ Sắc không cho nàng cơ hội để mà lưu luyến.

Cái màu đỏ bạc mất tích dưới bóng chiều, đỏ rực, mà cũng rực đến nhạt nhòa… chẳng chút vướng bận.

Thương gia giàu có Nhậm Vạn Ngân nổi tiếng kinh thành vì thói keo kiệt đã lâu không hào phóng phát tài lộc như thế.

Để toàn thể bách tính kinh thành biết đến nghĩa cử hảo tâm của hắn, để

việc thiện hắn làm sớm đến tai Phật tổ, hắn tổ chức linh đình đại hội

quyên góp, mời tất cả những người quen biết trong thương hội đến cổ vũ,

tham gia. Các bàn tiệc bày đầy thức ăn trong khu sân to nhất trong phủ,

chỉ cần là những người có khuôn mặt đầy đủ ngũ quan thì đều có thể vào

ăn uống thoải mái.

Nhân sĩ trong giang hồ lũ lượt rước khẩu hiệu bày tỏ lòng cảm kích đến.

“Nghe nói, hắn bỗng dưng chuyển tính là vì một người con gái, đúng là nghìn

vàng mua một nụ cười của người đẹp.” Tên nô gia Triệu gia trang cẩn thận từng lời khi truyền tin lại cho nhị thiếu gia.

Nhưng, từ đầu

đến cuối, nhị thiếu gia vẫn lãnh đạm như thường, coi như chẳng gì liên

quan đến mình, điềm nhiên thưởng thức trà nóng.

Một lúc sau,

thấy tên nô gia nhà mình có xu hướng thao thao bất tuyệt như xe không

bóp được phanh, chàng không chịu nổi, “Ta còn nhớ rõ là sai các ngươi đi thám thính tin tức của Hình Hoan và tên gian phu cơ mà.”

“Nhị

thiếu gia, ngài để con nói hết, đang chuẩn bị nói đến chỗ mấu chốt.

Giang hồ đồn rằng, cô nương khiến Nhậm Vạn Ngân phải cam tâm tình nguyện ném nghìn vàng ra tên là Hình Hoan!”

“Mấy ngày gần đây ta đã

gặp quá nhiều người tên là Hình Hoan rồi!” Lần này chàng không thèm gặp

nữa, trong lòng đoán chắc lũ nô gia bất tài nhà mình lại tìm sai hướn