hìn điệu bộ của nàng, không nói lên lời, bỗng cảm thấy buồn cười.
Hình Hoan như thế bị người ta ép nhét một con ruồi vào miệng, những điều
định nói đành nín nhịn lại khi thấy biểu hiện vô tình của y. Nàng biết
mình không có tố chất khiến đàn ông phải thương hoa tiếc ngọc, nhưng như vậy thì đã sao? Hừ, nàng cũng đâu có yêu đương gì với y, trong mối quan hệ bình đẳng đôi bên cùng có lợi này, nàng không phải chịu lép vế.
“Ai cần biết ngươi có nhẫn tâm hay không, cùng lắm năm phần bạc của ta cho
ngươi hết, ta chỉ cần miếng đá đó thôi, như vậy ngươi có chịu không?”
Y nhún vai, mỉm cười thể hiện mình không thể làm khác được.
“Này, đừng có trêu tức ta thế chứ, nếu không chuyện gì ta cũng dám làm đấy!
Người có tin ngay bây giờ ta sẽ tìm Nhậm Vạn Ngân để tố cáo ngươi…” Chưa nói hết ánh mắt của nàng chợt nhận ra dưới chân Ngộ Sắc có một túi
trông rất nặng, “Ngươi cũng thật quá đáng! Mang cả cái túi to thế kia để đựng bảo bối, lại còn ních đầy thế kia! Ta không tin trong đống đó
không có miếng đá.”
Để được tận mắt chứng kiến, Hình Hoan vội quỳ xuống, bới tung túi đồ ra.
Hạt tràng mắt mèo tránh tà màu đỏ, hàng thượng đẳng! Bát lưu ly, hàng
thượng đẳng! Mõ bạch đàn tím, hàng thượng đẳng! Y cũng rất biết chọn đồ. Lật từng thứ đồ trong túi ra, Hình Hoan càng lúc càng cảm thấy có điều
gì không ổn, thú tìm bảo bối cũng tiêu tan. Áo cà sa, áo cà sa, áo cà
sa, toàn là áo cà sa…
Không có bạc vàng gì, y để tất cả số bạc
lừa được lại cho nàng sao? Nếu vậy thì nàng phải mừng rỡ, nhưng chẳng
hiểu nổi, có cố thế nào nàng cũng không nhếch mép lên cười được. Hóa ra, dù là cười mếu cũng cần hao tổn tâm sức.
“Hoan Hoan muội muội,
không ngờ nàng lại thích áo cà sa của bần tăng đến mức đấy. Nếu thích
thật nàng có thể lấy một cái làm kỷ niệm, bần tăng không bận tâm điều
đó. Nhưng xin đừng vò nát, cào xé nó như thế có được không?”
Những lời lẽ mỉa mai được nàng đáp lại bằng cái nhìn ngỡ ngàng. Nhìn trừng
trừng y hồi lâu, điệu cười mỉm ngửa mặt ấy khiến nàng thốt ra giọng thất vọng: “Người sắp đi rồi ư?”
“Có vấn đề gì không? Thông thường đại sư phải rút lui khi đã thành công.”
Dường như tất cả mọi thứ phát ra từ miệng y đều biến thành lẽ đương nhiên,
ngay cả Hình Hoan cũng như bị ma xui quỷ khiến tự vấn lại mình, có vấn
đề gì không? Những thứ cần lừa được thì đã lừa được, lẽ nào y còn phải
đợi ăn tất niên sao? Nàng cười trừ, “Ừ, vậy đi bình yên, có cần ta tiễn
một đoạn không?”
“… Không cần, chúng ta cũng có thân thiết đến
mức như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài đâu, không cần bắt chước kiểu tiễn
đưa mười tám dặm như họ.”
Sự bất cần trong lời nói như chế giễu
Hình Hoan, nàng thở mạnh, phản kích lại: “Ngươi nghĩ được như vậy là
tốt, thực ra ta cũng không có thời gian để tiễn ngươi. Mà này, ta là
người cũng rất hiểu đạo lý biết ơn, đùa cùng ngươi ta thấy rất vui, có
cái này ngươi cầm lấy, quà tạ ơn.”
Nói rồi, nàng rút từ trong túi áo một thứ đồ, đầu không ngẩng lên, tay chìa thẳng ra.
Ngộ Sắc đưa tay ra, nắm chặt lấy, ngắm nhìn một lát. Đó là một cái túi đựng tiền, màu đỏ bắt mắt, viền thêu kim tuyến hình hoa hải đường nở rộ. Nổi rõ giữa đám hoa là chữ “Hoan” rất lớn, mỗi một đường kim mũi chỉ cũng
thấy được tấm lòng của người làm ra nó.
“Hoa văn trông hơi quê
mùa.” Y lắc lắc rồi lạnh lùng bình phẩm, liếc thấy Hình Hoan trợn tròn
mắt nhìn vì bất mãn, y mới lập tức phụ thêm một nụ cười tươi rói, “Bần
tăng bỏ qua những điểm đó, đành thu nạp vậy, có cần quà đáp lễ không?”
“Không thèm!”
“Thật là tinh ý quá, bần tăng cũng không nỡ tặng.” Y đưa mắt nhìn xuống Hình
Hoan đang quỳ dưới đất, tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu nàng, làn tóc mềm đen len
qua kẽ tay y. Rút tay lại, y nói “Mấy ngày gần đây ta cũng rất vui, có
thời gian sẽ lại đến tìm nàng cùng chơi.”
Hành động của y giống
như đang vỗ về một con mèo con. Hình Hoan nghiêng đầu, tránh khỏi bàn
tay của y, nàng không chịu lép vế, đứng bật dậy vỗ vai y, “Đại sư, đừng
đùa nữa nữa, ngươi nghĩ ta không có tướng công sao mà phải chơi cùng
ngươi? Ngươi có thấy ai bỏ hàng thật để ôm lấy hàng giả bao giờ chưa?”
“À đúng, nàng đã có tướng công, suýt nữa thì bần tăng quên mất. Không sao, tinh thần có chút lầm lỡ cũng không sao, Phật tổ sẽ tha thứ cho nàng.
Khi về với tướng công nàng vẫn có thể nghĩ đến ta. Nhưng đừng nghĩ nhiều quá, chỉ một chút thôi là đủ.”
“Vậy phiền đại sư chịu khó thắp hương cầu nguyện cho ta và tướng công, nếu sinh con trai sẽ nhận đại sư làm cha nuôi.”
“Đừng khách sáo. Có cơ hội ta cũng sẽ sinh một đứa để nàng thỏa nguyện mong ước làm mẹ nuôi, không phải cảm động, có đi có lại.”
“..” Rõ ràng là trong cuộc giao chiến này Hình Hoan ở thế thất bại.
Nàng cố cười gượng còn Ngộ Sắc trước mặt thì tươi tắn trong cả ánh mắt. Nàng mím chặt miệng, không nói một lời, nàng không thể hững hờ coi như không có chuyện gì xảy ra như y được.
Cắn chặt môi, cúi đầu im lặng, một lát sau, nàng bất ngờ tiến lên phía trước, chân kiễng cao, ôm chặt lấy y.
Từ ngày quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Hình Hoan ôm y chặt đến
thế. Nghiêng đầu, má nàng chạm nhẹ lên n