
tình nhân nhỏ người ta!
Sau năm ngày liên tiếp hai người không
có gặp mặt, Cố Hàm Ninh đành oán hận người đội trưởng kia của Triệu Thừa Dư khẳng định là không có bạn gái!
Triệu Thừa Dư chỉ ôm Cố Hàm Ninh vừa hôn lại vừa cười.
Thế là, bọn họ chỉ có thể quá lắm thì
bớt thời gian gọi điện thoại gửi tin nhắn, mỗi tuần gặp mặt ở trường một lần cho bớt tương tư! Hơn nữa, coi như gặp mặt, cũng chỉ có mấy tiếng
nhàn rỗi, vị đội trưởng cường nhân kia, sẽ lại gọi điện liên tục giục,
nhanh chóng gọi người đi về…
Triệu Thừa Dư mỗi ngày ngoại trừ lên
lớp, sẽ phải đúng hạn đi đến phòng được đặc biệt chuẩn bị cho đội ngũ
nhỏ tiếp nhận tập huấn, thường xuyên phải bận đến mười một mười hai giờ
đêm mới có thể trở về phòng ngủ.
Lúc mới đầu Cố Hàm Ninh còn đặc biệt đợi mấy buổi tối, lúc 11h30 chạy xuống tầng, hai người nói chuyện với nhau
một lúc. Nhưng mà thứ nhất không phải lần nào cũng có thể xin được cô
quản lý ngủ đêm khai ân, thứ hai, cứ mãi thế này, Cố Hàm Ninh quen ngủ
sớm chịu không nổi, cũng không đành lòng để Triệu Thừa Dư bận cả ngày,
lại không thể nghỉ ngơi sớm một chút.
Cái việc hẹn hò đêm khuya này, sau ba ngày tiến hành, liền bị hủy bỏ.
Thế là, sau 12 giờ dưới ánh mặt trời
ngày xuân xán lạn, Cố Hàm Ninh chỉ có thể cùng Thịnh Mạn Mạn ở thư viện
hết thời gian, tán phét về chuyện Thôi Hà Miêu.
Tính tán phét mỗi người đều có, chỉ là
trước đây, thời gian trống của Cố Hàm Ninh, cơ bản bị Triệu Thừa Dư
chiếm lấy, bây giờ nhàn rỗi vô ích, đương nhiên tính tán phét càng như
lửa nóng!
Nghĩ tới những điều này, đáy lòng Cố Hàm Ninh lại có chút thở dài, có chút buồn rầu.
Sáu năm sau khi bọn họ tốt nghiệp thì
Thôi Hà Miêu kết hôn, khi đó Cố Hàm Ninh rất bận, chỉ nhờ người tặng
quà, chưa từng đi, chỉ nhớ rõ Thôi Hà Miêu cưới một thầy giáo tiểu học,
nhìn từ ảnh cưới, trông rất quy củ, dường như là người rất thành thật.
Dường như Cố Hàm Ninh nhớ được, đó là do dì Thôi Hà Miêu giới thiệu, hai người chỉ nói chuyện ba tháng, bà nội
nhà đối phương có chút không được khỏe, liền thúc giục bọn họ kết hôn,
cho nên, hôn lễ Thôi Hà Miêu chuẩn bị thật sự vội vàng.
Đối với chồng kiếp trước của Thôi Hà Miêu, Cố Hàm Ninh cũng không có nhiều ấn tượng.
Nhưng cô nhớ rất rõ ràng, lúc ấy, Mạn
Mạn còn ghét bỏ đối phương quá nhiều tuổi, nhưng Miêu Miêu chỉ cười hi
ha nói: Nhiều tuổi cũng tốt, sẽ chiều người.
Nếu lúc ấy Mạn Mạn đã ghét bỏ như vậy, không thể chỉ vì hơn các cô vài tuổi mà thôi.
Lúc này Cố Hàm Ninh thật hận chính mình
lúc ấy vì Cao Thần, đi đến thành phố S dốc sức làm, từ từ xa cách với
bạn cùng phòng, đến bây giờ chuyện quan trọng như vậy cũng không nhớ
được!
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn Mạn Mạn, nhíu mi hồi tưởng.
Hôn lễ của Mạn Mạn, cô cũng không tham
dự, nhưng khi bọn họ cưới xong, Mạn Mạn đặc biệt tới thành phố S, nói là đưa đàn ông của mình để cho cô nhìn.
Mạn Mạn luôn nói, cô muốn tìm một anh
chồng làm đầu bếp, đáng tiếc, cuối cùng cũng không được như ý, chỉ tìm
được người mở nhà ăn!
Cố Hàm Ninh trong lòng bật cười, xem ra
lúc ấy, ít ra, Mạn Mạn rất hạnh phúc, đối phương nhìn rất cao, tuy rằng
bề ngoài thường thường, nhưng rất có kiên nhẫn với Mạn Mạn.
Cố Hàm Ninh nhớ được, lúc ấy, thật ra trong lòng cô có chút hâm mộ…
Một buổi chiều, hai người Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn lên kế hoạch, hưng phấn cũng không chờ nổi trời tối.
Vội vàng ăn cơm tối ở căn tin, Thịnh Mạn Mạn gọi điện thoại cho Thôi Hà Miêu, xác định cô nàng ấy còn chưa trở
về phòng ngủ, hai người đặc biệt trở về phòng ngủ thay quần áo, nhỡ mà
Thôi Hà Miêu tinh mắt, nhận ra quần áo sáng nay hai người mặc.
Bên dưới cạnh nhà năm, nhà sáu có vài
cửa hàng, có tiệm trái cây, tiệm tạp hóa, cửa hàng sách, quán in ấn,
quầy bán quà vặt, tiệm kính mắt.
Bởi vì không chắc lúc nào thì Thôi Hà
Miêu mới trở về, lại sợ gọi điện thoại hỏi thăm sẽ đánh rắn động cỏ, hai người nhàm chán, liền đi lang thang từng gian, thỉnh thoảng cảnh giác
nhìn ngó bốn phía, mở mắt càn quét.
Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc hơi đầy đặn rơi vào tầm mắt, Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn liếc nhau, cười hắc hắc, dán vào cửa sổ thủy tinh quầy bán quà vặt, mở to mắt, nghiêm
túc nhìn!
Bóng dáng Thôi Hà Miêu từ trong đường
nhỏ tối từ từ hiện rõ ra, dưới đèn đường, tuy rằng không đủ sáng, nhưng
cũng có thể làm cho Cố Hàm Ninh và Thịnh Mạn Mạn nhìn thấy trên mặt thôi Hà Miêu là nụ cười dịu dàng ngượng ngùng, cùng với mặt cậu nam sinh
chiều cao trung bình ở bên cạnh!
“Mạnh Khởi đức!”
Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn đồng thời kêu lên tiếng, liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.
Dưới lầu phòng ngủ, cạnh đèn đường, trên mặt Mạnh Khởi Đức mang theo nụ cười chân thật, lôi kéo tay Thôi Hà
Miêu, hơi hơi lắc, cũng không biết nói gì đó, khiến cho Thôi Hà Miêu
ngượng ngùng liếc nhìn một cái, khiến cho Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn lập tức rùng mình một cái!
Trời ạ, khi nào thì, Thôi Hà Miêu mà cũng để tỏ ra ngượng ngùng như thế!
Nói thật, hai người đều ở trong phòng
ngủ thường thấy Thôi Hà Miêu tươi cười sảng khoái, hiệ