
hiên Lam và Bạch Vũ Hân
đã dấy lên một làn sóng lớn ở trong nhóm QQ lớp, người sợ hãi than rất
nhiều, tuy rằng cũng có vài âm cá biệt không hài hòa, nhưng đều bị một
câu nói nhẹ nhàng của Ôn Thiên Lam xua đi rồi: “Mình yêu Bạch Vũ Hân,
ngay cả cha mẹ mình cũng không có cách nào can thiệp, các bạn vui lòng
chúc phúc, mình sẽ rất vui mừng, nếu như không muốn, mình cũng không
gượng ép, bởi vì không quan trọng.”
Thịnh Mạn Mạn ở phía sau rất chân chó theo sát một câu: “Anh rể! Thật đàn ông!”
Cố Hàm Ninh không có nhiều lời, chỉ cười yếu ớt nhìn cái Bạch Vũ Hân cũng đang online. Cô vui vẻ cho người đàn
ông biết bảo vệ bạn gái của mình một tràng vỗ tay, đây là nghĩa vụ tối
thiểu của một người bạn trai.
Chuyện của Bạch Vũ Hân và Cao Thần khi
xưa, mặc dù không ầm ĩ, nhưng người biết sơ sơ, thậm chí đoán được sự
thật không phải là không có. Nhưng chỉ cần Ôn Thiên Lam có thái độ kiên
định, chuyện sẽ đơn giản rất nhiều. Cô cũng chân thành chúc phúc, tình
yêu của bọn họ có thể giản đơn, sẽ không có lời ra tiếng vào gì ầm ĩ đến trước mặt cha mẹ nhà họ Ôn.
Trước khi tắt QQ, Cố Hàm Ninh thấy Thích Kỳ cũng đang trên mạng, cuối cùng cô không nói câu nào. Cô không rõ rốt cuộc Thích Kỳ biết bao nhiêu, nhưng làm lớp trưởng, hồi Bạch Vũ Hân xin phép, cô cũng từng liên hệ mấy lần, trước khi được giao cho khoa giấy
xin phép nghỉ đó đều do chủ nhiệm lớp và cô ấy xử lý, cuối cùng Thích Kỳ chỉ báo cho Bạch Vũ Hân là đã xin cho cô ấy nghỉ bệnh rồi, không nói gì khác. Cố Hàm Ninh nghĩ, dù Thích Kỳ không biết toàn bộ, cũng có thể
đoán ra phần nào.
Cho nên, bốn giờ chiều lúc gặp Thích Kỳ ở nhà cô Mạc, Cố Hàm Ninh lập tức nở nụ cười thân thiện: “Thích Kỳ, cô
Mạc đi mua thức ăn, bảo chúng ta cùng ăn tối.”
Thích Kỳ khẽ gật đầu, nhếch khóe môi, yên lặng ngồi xuống ghế sô pha.
Cố Hàm Ninh vẫn luôn tỏ ra hữu nghị với
cô, ngược lại khiến cô không được tự nhiên, lần nào cũng bất giác nhớ
tới chuyện cũ mình giễu cợt Cố Hàm Ninh, cùng với việc bị giễu cợt lại…
Tiếc là, bây giờ là bạn cùng một thầy, cơ hội gặp mặt quá nhiều…
Cô Mạc là người phương bắc, rất thích
bánh chẻo, đến khi cô và chồng là thầy Trần trở về, liền tuyên bố bữa
tối cùng nhau làm vằn thắn. Chờ đến lúc chính thức bắt tay làm, Cố Hàm
Ninh mới phát hiện, Thích Kỳ vốn luôn tỏ ra điềm tĩnh thì ra cũng có lúc không làm được, cho đến lúc Cố Hàm Ninh gói xong mười chiếc bánh chẻo
đẹp hoàn chỉnh, vừa quay đầu lại thì thấy Thích Kỳ đang phấn đấu với
chiếc bánh chẻo thứ ba, mà chiếc bánh chẻo thứ nhất, thứ hai của cô nàng có hình thù lạ lùng không hề ngoại lệ, còn chưa cho vào nồi đã hở nhân
rồi.
Cố Hàm Ninh không chút che dấu cười ha
ha, nhìn Thích Kỳ lúng túng đến bắt đầu đỏ mặt đổ mồ hôi, ngay cả cô Mạc tính nghiêm túc cũng không khỏi nhếch khóe môi.
“Thích Kỳ, phần cậu nặn, cậu phụ trách
nhé, cái dáng này mình cũng không dám nuốt.” Cố Hàm Ninh híp mắt trêu
chọc, quả nhiên thấy Thích Kỳ thay đổi sắc mặt, cường độ tay không đều,
nặn bánh chẻo đến rách cả vỏ.
“Ha ha, là thầy cán vỏ chưa đều.” Thầy Trần vừa cán vỏ, vừa giải vây giúp Thích Kỳ, kết quả vô số vỏ bánh chẻo đều rách.
Cố Hàm Ninh cười vui vẻ, quơ quơ bánh chẻo hoàn mỹ do mình nặn ở trước cô ấy: “bạn học Thích, đây mới gọi là bánh chẻo nha.”
Thích Kỳ thay đổi sắc mặt liên tục,
trừng Cố Hàm Ninh đang vui mừng khôn xiết, nặng nề buông bánh chẻo đã
hỏng trong tay xuống: “Vậy thì phiền cậu nặn nhiều một chút, mình liền
ăn của cậu.” Nói xong, không quay đầu lại đi rửa tay rồi.
Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn ba cái bánh
chẻo của Thích Kỳ, nghĩ thầm quả nhiên mỗi người đều có nhược điểm, thế
là nói với Thích Kỳ đang đi vào phòng vệ sinh rằng: “Yên tâm đi, bánh
chẻo mình nặn tuyệt đối có thể yên tâm ăn.”
Con trai của cô Mạc đi du học nước
ngoài, mặc dù không nói ra, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn có thể nhìn ra, hai
người đều rất thích mình và Thích Kỳ làm bạn, cho nên, cô luôn thích
trêu chọc Thích Kỳ, khuấy động bầu không khí một chút.
Buổi tối về nhà, lúc đi ra cửa, Cố Hàm
Ninh không khỏi quay đầu nhìn nhà cô Mạc sau ánh đèn vàng ấm, trong lòng suy nghĩ, phải sinh mấy đứa con mới tốt a.
Về vấn đề con cái, thật ra cô cũng suy
xét cẩn thận. Nghe nói hai mươi lăm là tuổi sinh con tốt nhất, vậy thì
cô thuận theo tự nhiên đi. Phòng tránh, tránh không được thì cũng không
có cách nào, cứ xem cái duyên giữa mình và con cái đi.
Trải nghiệm càng nhiều, cô càng tin
tưởng, trên đời thực sự có cái duyên. Cái duyên giữa người và người thật huyền diệu, lại kỳ lạ, lần nào cũng khiến cô sợ hãi than không thôi.
Khi năm nhất nghiên cứu sinh vừa kết thúc thì trái bom đỏ chót của Thôi Hà Miêu cũng đến.
Thôi Hà Miêu vừa tốt nghiệp liền vào một đơn vị hành chính ở quê, Mạnh Khởi Đức thì vào một xí nghiệp vốn nước
ngoài ở địa phương, nghe đâu cũng xông pha không tệ lắm, một người ổn
định, một người gây dựng sự nghiệp, tổ hợp như thế cũng không tồi. Mồng
một tháng năm vừa rồi nghe nói Mạnh Khởi Đức thăng một chức nhỏ, tiền
lương tăng chút ít, việc cưới xin tất nhiên cũng được nhấc lên bàn bạc,
nhưng không ngờ