Disneyland 1972 Love the old s
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

òng.

Thì ra, thấy người, so với lúc không thấy càng thêm gian nan…

Ngẩng đầu lên lần nữa, tim miễn cưỡng đập ổn định, Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Hàm Ninh, trên mặt thoáng qua một chút lo lắng.

“Này, cậu thật không sao chứ?” Nhịn không được vẫn là mở miệng hỏi.

Cố Hàm Ninh quay đầy, nhìn về phía Triệu Thừa Dư, híp đôi mắt dài nhỏ lại, khuôn mặt mịn màng đỏ ửng, tăng thêm mấy phần quyến rũ.

Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy mặt hồng tim đập nhanh, nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh, nói không nên lời.

Cố Hàm Ninh híp mắt, cuối cùng thấy rõ là Triệu Thừa Dư, trong đầu choáng váng lại càng mãnh liệt hơn, quay đầu lại, mở vòi nước, cúi mặt xuống, đưa tay ra sức đem nước lạnh tạt lên mặt, cho đến khi làm trán, hai bên tóc mai toàn bộ đều ướt đẫm, lúc này mới cảm thấy đầu thanh tỉnh một ít.

Xoay người, Cố Hàm Ninh vậy mà lại thấy Triệu Thừa Dư dựa vào tường sắc mặt đỏ bừng, giống như cũng đã uống không ít rượu, biết rõ cậu là lo lắng cho mình, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, bước chân hơi lảo đảo đi tới.

“Triệu Thừa Dư, mình không sao, chỉ là đầu hơi choáng thôi.”

Trong lòng Triệu Thừa Dư nôn nóng, nhìn chằm chằm vào gò má xinh đẹp cách mình ngày càng gần, nhất thời miệng đắng lưỡi khô.

Đây là câu nói dài nhất mà Cố Hàm Ninh nói với cậu!

Thì ra, Cố Hàm Ninh uống rượu, lại dễ thương như vậy…

Cố Hàm Ninh vốn muốn đi đến trước mặt Triệu Thừa Dư, ai ngờ bước thế nào, đột nhiên hẫng, không cẩn thận liền vấp một cái, lao thẳng vào trong ngực Triệu Thừa Dư, chỉ cảm thấy tay mình chạm vào cái gì đó ấm áp, miễn cưỡng muốn đứng thẳng, thì thân thể lại mềm oặt trượt xuống dưới.

Khoảnh khắc thân thể mềm mại mảnh khảnh của Cố Hàm Ninh nhào vào trong ngực mình, Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy tim mình giống ngừng đập rồi, hô hấp cũng dừng lại, trong đầu trống rỗng, nhất thời không biết làm gì, cho đến khi thân thể Cố Hàm Ninh trong ngực trượt xuống, cậu mới mặt đỏ tới tận mang tai, đưa tay vội ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực.

Cố Hàm Ninh mang theo mùi hương thơm ngát gắt gao vây quanh Triệu Thừa Dư, gần sát như vậy khiến cậu gần như ngại thở! Trống ngực đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Tay Triệu Thừa Dư run rẩy, nhịn không được cúi đầu, di nhẹ làn môi, chạm nhẹ lên đỉnh đầu đen nhánh trước mắt.

Cậu, lần đầu tiên, hi vọng rằng, thời gian, cứ ngừng trôi như vậy!

Trong nháy mắt Cố Hàm Ninh bổ nhào về phía Triệu Thừa Dư, đầu óc có chút choáng váng, cho đến khi tay chạm vào vạt áo sơ mi trước ngực Triệu Thừa Dư, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đúng lúc đó người lại mềm oặt, không chịu nghe đầu chỉ huy, hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống, may mắn có Triệu Thừa Dư đỡ, mới ngăn được tình trạng đặt mông ngồi trên đất đáng xấu hổ của cô.

Cố Hàm Ninh phục hồi lại tinh thần, đang muốn cảm ơn, lại đột nhiên phát hiện, tư thế bây giờ của hai người bọn họ, thật sự là, quá mức mập mờ!

Cố Hàm Ninh nhất thời nghẹn lời, nằm ở trong ngực Triệu Thừa Dư, cứng đờ, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Triệu Thừa Dư, hít sâu một hơi, giống như hít vào đều là mùi xà bông thơm ngát nhàn nhạt trên người Triệu Thừa Dư.

Không khó ngửi chút nào. . .

Chỉ là, có một chút xấu hổ. . .

Triệu Thừa Dư như ngây dại, không nhúc nhích. Cố Hàm Ninh nghe bên tai tiếng tim đập kịch liệt, chui đầu vào trong ngực Triệu Thừa Dư, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu của cô, mang đến một trận choáng váng.

Cho đến khi hết choáng váng, trên mặt Cố Hàm Ninh lại thêm một tầng đỏ ửng cùng hoàn toàn khác với vừa rồi, tim dường như cũng dần tăng tốc.

Cảm giác như thế, giống như mang theo chút cảm xúc quen thuộc khiến người ta say mê.

Lúc trước, khi đối mặt với Cao Thần, cô cũng đã từng có cảm giác tương tự!

Cố Hàm Ninh đột nhiên kinh hãi, trong đầu thanh tỉnh, cúi đầu, hai tay để ở ngực Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng đẩy một cái.

Triệu Thừa Dư cảm giác được ngực bị đẩy, lập tức phục hồi lại tinh thần, cuống quýt buông tay ra, lúng túng không dám nhìn Cố Hàm Ninh.

“Cảm ơn.” Cố Hàm Ninh cúi tầm mắt xuống, nhẹ giọng nói, xoay người, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, đối với Triệu Thừa Dư kiếp trước, cũng như kiếp này …

Sau khi tỉnh lại một lần nữa, có lúc cô sẽ nghĩ đến chàng trai trong trí nhớ, cùng với người đàn ông cao lớn anh tuấn thành thục nhìn thấy ở thời khắc cuối cùng kia.

Đã từng, cô phẫn hận nghĩ tới, kiếp này, phải cách xa Cao Thần, Bạch Vũ Hân, cùng những người có liên quan đến kiếp trước bi thảm của cô, từng nghĩ, né tránh toàn bộ, nhưng tất cả lạnh lùng đều dễ dàng sụp đổ khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của chàng trai này…

Mặc dù, cô chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua về quá khứ của mình và cậu ấy, nhưng tương lai, có lẽ, không thể nghi ngờ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cô đều cảm thấy đau lòng cho chàng trai luôn hoặc xa hoặc gần, ở góc khuất lặng lẽ bảo vệ mình…

Kiếp trước, cô đến cuối cùng mới vụn vặt biết được tình cảm chôn sâu của cậu ấy, mà không hề biết rõ, nhiều năm bảo vệ như vậy, đáy lòng cậu ấy đã bao giờ từng chờ đợi hay chưa?

Có lẽ có, nhưng chờ tới được lại chính là tuyệt vọng. Nếu như vậy, cô