
ng chế mình. Cũng không bao lâu nữa, anh nhịn là tốt rồi!”
Triệu Thừa Dư nói đến sau cùng, càng ngày càng trở nên kiên định. Cố Hàm Ninh mím môi cười, ghé sát, hôn một cái lên chỗ mình vừa cắn: “Cho nên, anh
phải nhớ kỹ, chỉ có anh có thể gây tổn thương cho em, không phải em mềm
yếu, mà là em cho anh cái quyền này, toàn bộ xem anh đối với em thế
nào.”
Thật ra, loại vấn đề mang tính giả thiết này, con trai không kiên nhẫn trả lời nhất.
Bản thân Cố Hàm Ninh cũng không biết, rốt cuộc nếu đổi lại là cô đối mặt
chuyện như vậy, phải làm sao. Có lẽ cũng quyết định giống Bạch Vũ Hân,
nhiều nhất là cẩn thận hơn so với cô ấy. Có lẽ, cũng sẽ sinh ra, dù sao, cả đời này, đại học, cô không phải là vì một tấm bằng, dù không có
bằng, sẽ quấy rầy kế hoạch ban đầu của cô, nhưng thế thì đã sao, một đứa bé đáng yếu, đủ để bù đắp tất cả!
“Hàm Ninh, em yên tâm, anh sẽ nhịn! Nhưng mà, cũng không thể để anh nhịn quá lâu đi? Em cũng không nhẫn tâm, phải không? Cho nên, chúng ta vừa tốt
nghiệp, liền kết hôn đi? Tuy trời hơi nóng nực, nhưng bây giờ đều có
điều hòa, cũng không sao, đúng không?”
Cố Hàm Ninh đang nghĩ ngợi tới nếu như sinh một đứa bé đáng yêu cũng rất
không sai, nghe thấy Triệu Thừa Dư nói thế lập tức nở nụ cười: “Anh rõ
là. . . Tuy rằng em đã đồng ý, nhưng anh cũng không thể cứ gấp như thế
đi? Vừa tốt nghiệp liền kết hôn? Còn không bằng anh giải tán lễ tốt
nghiệp đổi thành tiệc cưới đi!”
“Ý kiến này rất hay! Nếu như em đồng ý, anh không có ý kiến!” Triệu Thừa
Dư mắt tỏa sáng, cười kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu hôn một ngụm lên môi cô, “Anh chỉ muốn sớm có được em một cách hợp pháp, đương nhiên còn cản lại tất cả kẻ nào muốn ngấp nghé, muốn hôn, muốn ôm, muốn… vân vân, đều có thể, cùng lắm trở về nhà mình. . .”
Triệu Thừa Dư đang mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, bị Cố Hàm Ninh nhẹ
giọng “hừ” cắt đứt, anh còn định không ngừng cố gắng, mặt Cố Hàm Ninh đã hơi ửng đỏ, lấy tay bịt miệng anh, mở to mắt nhìn chằm chằm anh:
“Chuyện này sau này hãy nói! Ít ra, trước chờ chúng ta thực tập rồi bàn
bạc!”
Triệu Thừa Dư thấy rốt cuộc Cố Hàm Ninh đã cho một kỳ hạn, ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu.
Gần tới giờ tiết một buổi chiều, Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn mới bước vào phòng học, lúc ngồi vào bên cạnh Cố Hàm Ninh, mắt Thôi Hà Miêu còn có
chút hồng hồng.
Cố Hàm Ninh chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không hỏi. Dù cô không
hỏi, nhưng Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn cũng không phải là người giấu
được, chờ đến hết giờ học, liền lôi kéo Cố Hàm Ninh đi toilet.
“Lúc mình và Vũ Hân nói chuyện, cậu ấy chỉ ngẩn người, vẻ như không sao cả,
nhưng mình đi ra ngoài lấy nước, trở về đã thấy cậu ấy đang lau nước
mắt. Cậu ấy nằm viện một mình, Cao Thần thậm chí ngay cả gặp cũng không
muốn tới gặp cậu ấy.”
Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn đều bất bình tức giận, Cố Hàm Ninh chỉ nhếch
môi, không nói gì, cũng may Thôi Hà Miêu cũng không phải là cần Cố Hàm
Ninh đáp lời.
“Mình và Mạn Mạn bàn xong rồi, bữa trưa và tối hàng ngày mang cơm cho cậu ấy, buổi tối không thể ở quá lâu, trễ nhất là chín giờ phải trở về. Mình
biết rõ cậu bận nhiều chuyện, còn phải thường xuyên nấu cơm cho Triệu
Thừa Dư, cho nên, hai đứa mình sẽ thay phiên nhau.”
Cố Hàm Ninh mím môi, khẽ gật đầu.
“Chính là trên người Vũ Hân cũng không có bao nhiêu tiền, không biết bên Cao
Thần bỏ ra có đủ hay không, loại chuyện như vậy, cậu ấy lại không muốn
nói cho cha mẹ. . .”
“Tiền không đủ, mình cho mượn trước, chờ Cao Thần trả thì trả lại mình.” Cố
Hàm Ninh nhìn gạch men sứ lạnh ngắt trên vách tường, nhẹ giọng nói.
“Vậy cũng tốt. Cậu yên tâm đi. Bên Cao Thần mình sẽ đi thúc giục.” Chung
sống hai năm, Thôi Hà Miêu tự nhiên cũng phát hiện quan hệ của Cố Hàm
Ninh và Bạch Vũ Hân rất bình thường, không hề giống bạn học ở cùng phòng hai năm, nhưng bình thường cũng không thấy hai người bọn họ từng có
xung đột gì.
Trước khi Bạch Vũ Hân xuất viện, Cố Hàm
Ninh đi thăm cô ấy một lần, bởi vì Thịnh Mạn Mạn có việc, Thôi Hà Miêu
vừa giúp Bạch Vũ Hân thu dọn một ít quần áo, vừa mang theo đồ ăn, một
người thật sự cầm không nổi, Cố Hàm Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ giúp đỡ
cầm cái túi. “Hân Hân, bọn tớ tới rồi.
Hôm nay truyền dịch xong rồi ah.” Thôi Hà Miêu trên đường vẫn còn vẻ mặt lo lắng khi nói đến Bạch Vũ Hân, nhưng khi tiến vào phòng bệnh đã thay
đổi thành khuôn mặt tươi cười.
“Ừ. Vừa xong.” Bạch Vũ Hân
dựa vào đầu giường nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, khẽ
gật đầu với Cố Hàm Ninh, “Làm phiền các cậu rồi.”
“Nói cái gì phiền với không
phiền vậy.” Thôi Hà Miêu quở trách liếc nhìn Bạch Vũ Hân, lấy từng thứ
đồ mình mang đến, bỏ vào trong ngăn tủ.
“Mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm rồi, mình mang theo vài cái áo khoác dày cho cậu.”
Cố Hàm Ninh không nói gì, chỉ đứng dựa vào tường.
Bạch Vũ Hân vốn trông nhỏ
nhắn xinh xắn, nhưng trên mặt bây giờ hình như gầy đi rất nhiều, quần áo mặc trên người cô ấy hơi rộng, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi.
Quá đau thương đến chết lặng?
Bởi vì buổi chiều còn có
tiết, Cố