
tay kéo Thịnh Mạn
Mạn bước nhanh ra ngoài: “Mau chút, Khởi Đức đang giữ Cao Thần đấy!”
“Này, chậm một chút!” Cố Hàm Ninh âm thầm trợn trắng mắt, chỉ có thể tăng tốc đuổi kịp.
Lúc ba người Cố Hàm Ninh đuổi tới, Mạnh Khởi Đức đang giữ tay Cao Thần, không chịu buông, Triệu Thừa Dư cau mày, đứng ở một bên.
“Cao Thần!” Thôi Hà Miêu hô to chạy tới, “hiện Vũ Hân ở trong bệnh viện, cậu lập tức đi cùng mình!” Thôi Hà Miêu trợn mắt nhìn Cao Thần.
“Mình không đi, cậu đừng lôi kéo mình!” Cao Thần buồn bực giãy khỏi tay Mạnh Khởi Đức.
“Cậu không đi? Vũ Hân suýt chút nữa bị
cậu hại chết! Mà ngay cả thăm cậu cũng không đi thăm cậu ấy?” Thôi Hà
Miêu phẫn nộ xông thẳng lên đầu, đấm Cao Thần một cú.
“Này, cậu làm gì thế? Bạch Vũ Hân nằm
viện mắc mớ gì tới mình? Tại sao mình phải đi? Các cậu mau buông tay!”
Cao Thần vừa bị Thôi Hà Miêu đấm trúng ngực, vừa giãy dụa.
“Mắc mớ gì đến cậu? Cái thai Vũ Hân sảy, không là của cậu sao?” Thôi Hà Miêu tức giận hỏi, cô cũng chưa hỏi kỹ
Cố Hàm Ninh, rốt cuộc sao mà xác định là con của Cao Thần, nhưng Cố Hàm
Ninh tuyệt đối sẽ không bắn tên không có đích, mà hiện tại vẻ mặt chột
dạ và ánh mắt hoảng loạn của Cao Thần đã chứng minh vấn đề.
“Cái đó, cái đó. . .” Cao Thần ấp úng
không biết trả lời như thế nào, trong lòng cũng rất hỗn loạn, thật ra
cậu cũng rất sợ đi gặp Bạch Vũ Hân, chỉ sợ lại gặp phải ánh mắt lên án
của cô ấy, “Cái đó mình cũng không muốn a, mình cũng không biết làm sao
sẽ như thế, tiền phẫu thuật của cô ấy mình đã thanh toán, mình nói rõ
với cô ấy rồi, chuyện khác đều không liên quan đến mình!”
Thôi Hà Miêu đưa ra ngón trỏ, phẫn nộ chĩa về phía cậu, giận đến nói không ra lời.
“Cậu hại Vũ Hân phải vào bệnh viện, suýt nữa mất mạng, mà còn có mặt mũi nói chuyện không liên quan đến cậu? Cậu định phủi mông rồi đi như thế? Không có cửa đâu!” Thịnh Mạn Mạn ở một
bên nghe không nổi nữa, một tay túm lấy tay bên kia của Cao Thần, “Đi,
lập tức đi bệnh viện gặp Vũ Hân đi!”
“Mình không đi! Sao mình phải đi? Các cậu thật là quá đáng!” Cao Thần không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng thoái thác.
Bây giờ bọn họ đang góc khuất cạnh cửa
phía nam của trường, người đi qua trên đường, chỉ có thể nhìn thấy bọn
họ đang lôi kéo, ngôn ngữ cụ thể lại nghe không rõ lắm.
“Không phải Bạch Vũ Hân là bạn gái của
cậu sao? Cậu ấy nhập viện rồi, dù chỉ là thăm một chút, cậu cũng không
thể đi?” Cố Hàm Ninh đứng ở nơi xa khoảng mấy bước, bên cạnh Triệu Thừa
Dư, nhìn Cao Thần nhàn nhạt mở miệng.
“Bạn gái gì! Bọn mình căn bản chưa từng
hẹn hò, trước giờ mình chưa từng đồng ý để cậu ấy làm bạn gái của mình!” Cao Thần vừa không biết làm sao vừa lo lắng, nhìn Cố Hàm Ninh liên tục
phủ nhận.
“Cậu nói cái gì? Cậu, cậu đã để Vũ Hân
sảy thai rồi, lại còn nói cậu ấy không phải là bạn gái của cậu?!” Mấy
người còn lại đều có chút không dám tin nhìn Cao Thần.
Edit: Violet
Beta: Vi Vi
Cố Hàm Ninh nhếch môi, trong lòng cũng chẳng có gì bất ngờ. Bằng vẻ phách
lối của Cao Thần, nếu thực sự hẹn hò, bọn họ không thể không nghe thấy
chút tin đồn thổi gì, mà Bạch Vũ Hân, cũng sẽ không che giấu, không nói
cho bạn học.
“Bọn mình chỉ là. . . cũng không phải thật hẹn hò . .” Cao Thần ấp a ấp úng nói, nhưng những người ở đây cơ bản đều nghe hiểu.
“Chuyện đã thành ra như vậy, mặc kệ cậu và Bạch Vũ Hân có phải bạn trai bạn gái không, trách nhiệm nên gánh cậu cũng không trốn thoát được. Có đi bệnh
viện hay không tùy cậu.” Cố Hàm Ninh mím môi, lạnh giọng nói.
“Ninh Ninh!” Thôi Hà Miêu quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh.
“Tiền thuốc men tối hôm qua, tiền phí nằm viện, còn có tiền phí trị liệu về
sau và phí bồi dưỡng, này nọ, cậu đừng hòng chạy trốn.” Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm Cao Thần, nói từng chữ từng câu rất rõ ràng.
Sắc mặt Cao Thần cứng đờ: “Tiền phẫu thuật ngày hôm qua mình đã trả rồi a. . .”
“Đã như vậy, vậy thì báo chuyện này cho trường học đi. Vấn đề giữa cậu và
Bạch Vũ Hân, chuyện chi phí, cũng để trường học quyết định đi.” Cố Hàm
Ninh nhìn Cao Thần, vẻ mặt lãnh đạm.
“Ninh Ninh. . .” Thôi Hà Miêu gọi một tiếng, bị Mạnh Khởi Đức lay một chút,
cắn môi, không nói tiếp, Thịnh Mạn Mạn nhìn Cố Hàm Ninh một chút, không
nói gì.
“Bị trường học biết, cũng, cũng không phải là chuyện của một mình mình a…
Các cậu cũng phải nghĩ cho Bạch Vũ Hân…” Lúc này Cao Thần mới có chút
bối rối, nếu như bị trường học biết, chuyện liền ầm ĩ.
“Tiền quá nhiều, bọn mình không đủ sức. Cậu và Bạch Vũ Hân đều là người
trưởng thành rồi, người trưởng thành thì phải gánh vác trách nhiệm đối
với hành vi của mình, toàn bộ hậu quả đều do chính các cậu tạo thành,
bọn mình chỉ là xuất phát từ tình nghĩa bạn học giúp một chút, muốn bọn
mình chịu trách nhiệm, đó là không thể nào.” Cố Hàm Ninh nói rất kiên
quyết, “Nếu như cậu không muốn, vậy thì để trường học giải quyết đi.”
“Mình chưa nói không muốn!” Cao Thần nôn nóng hô, “Nhưng hiện tại mình cũng không có tiền a, phẫu thuật đều đã xài hết rồi. . .”
“Vậy thì chậm rãi trả, hiện tại có bao nhiêu đưa trước bấy nhiêu, viết rõ
nguyên nhân mọi chuyện, tiề