
ng loạn, nhưng lúc này nhất định phải có người trấn định lại.
Bạch Vũ Hân nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, giống như đang ngủ, nhưng Cố Hàm Ninh biết rõ, hẳn là mất máu quá nhiều, cô ấy tạm thời hôn mê. Giờ phút này trong không khí, rõ ràng tràn ngập một mùi máu tươi, đều phát ra từ trên giường Bạch Vũ Hân. Ga trải giường vốn có một màu lam, giờ này ướt đẫm máu tươi, hơn nữa, đang chậm rãi lan rộng, Cố Hàm Ninh nhìn kỹ, đều là từ người dưới Bạch Vũ Hân chảy ra.
Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn có lẽ không hiểu, nhưng trái tim Cố Hàm Ninh như bị siết chặt lại một cách tàn nhẫn, gần như nghẹt thở.
Trước đây, cô cũng mất đi một đứa con. Một đứa trẻ ở trong bụng cô, chưa thành hình người, mà trước khi xuất hiện tất cả các triệu trứng này, thậm chí cô không hề biết mình đang mang thai rồi. Lúc đó, vì còn trẻ không hiểu chuyện, đây đã từng là tiếc nuối sâu sắc nhất của cô, nhưng về sau, cô lại cảm may mắn, cho nên, bây giờ cô có thể hoàn toàn không vương vấn quá khứ.
Triệu Thừa Dư tới đây thật sự nhanh. Mạnh Khởi Đức gọi điện thoại tới nói không tìm được Cao Thần, lúc ấy Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu đang hợp sức giúp Bạch Vũ Hân đang hôn mê mặc quần áo tử tế, bên ngoài ban đêm, nhiệt độ rất thấp, lúc này mà còn cảm lạnh nữa, càng phiền phức hơn.
Triệu Thừa Dư ngừng xe, bước nhanh chạy lên phòng 617, giúp đỡ Cố Hàm Ninh cõng Bạch Vũ Hân xuống lầu, Mạnh Khởi Đức cũng đã tới, Cố Hàm Ninh liền để Thịnh Mạn Mạn ở lại, cô và Thôi Hà Miêu cùng đi.
Máu trên người Bạch Vũ Hân vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Cố Hàm Ninh nắm cái tay mảnh khảnh của Bạch Vũ Hân thật chặt, trong lòng như là bị một tảng đá to lấp kín, nặng trình trịch khiến lòng cô đã đau lại nặng nề, gần như không thở nổi. Edit: VIOLET
Beta: Vi Vi
Cố Hàm Ninh dường như mất đi tất cả sức
lực, dựa vào Triệu Thừa Dư ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, khuôn mặt
không chút thay đổi, trong lòng vừa loạn xạ lại mờ mịt. Triệu Thừa Dư
cau mày cúi đầu nhìn mặt Cố Hàm Ninh, nắm nhẹ khẽ nhéo tay cô.
“Đừng lo lắng. Không có việc gì.”
“Vũ Hân chảy nhiều máu như vậy. . . Cuối cùng là xảy ra chuyện gì …” Thôi Hà Miêu hơi nghẹn ngào, dựa vào Mạnh
Khởi Đức, gương mặt lo lắng. Mạnh Khởi Đức vỗ nhẹ nhẹ lưng cô, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì để an ủi.
Lúc bác sĩ đi ra, bốn người vốn đang yên lặng đều lập tức đứng lên.
“Các cô cậu đều đi đâu để người bệnh
chảy máu như thế? Rong huyết rồi biết không? Chậm một chút nữa ngay cả
mạng đều không giữ được.”
Nói chuyện là một nữ bác sĩ hơn bốn mươi tuổi, tháo khẩu trang xuống, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như
lưỡi dao quét qua Mạnh Khởi Đức chuyển tới khuôn mặt của Triệu Thừa Dư.
Thôi Hà Miêu cả kinh, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, có chút không dám tin, sau đó như là nghĩ tới điều gì, quay đầu
nhìn về phía Cố Hàm Ninh.
Mạnh Khởi Đức ngẩn người sau đó mới phản ứng được, liền vội vàng lắc đầu: “Không phải bọn cháu.”
Cố Hàm Ninh nặng nề thở ra một hơi, trong lòng hơi bình tĩnh lại. Ít ra, còn kéo lại một cái mạng. . .
“Bác sĩ, bọn cháu là bạn học của cậu ấy, bây giờ phải nằm viện sao?” Cố Hàm Ninh lạnh lùng mà bình tĩnh nói,
Triệu Thừa Dư lôi kéo tay cô, không buông ra, hơi ấm ấm áp từ nơi lòng
bàn tay giao hòa luôn truyền vào trong lòng cô.
“Ừ, bây giờ trước hết làm thủ tục nằm
viện, tôi chuyển cô bé tới phòng bệnh.” Nói xong, vị bác sĩ kia liền
viết giấy nhập viện, Cố Hàm Ninh tiến lên tiếp nhận, cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi do dự.
“Anh đi làm thủ tục.” Triệu Thừa Dư tiếp nhận giấy nhập viện, gật đầu với Cố Hàm Ninh.
“Có mang đủ tiền không?” Nằm viện phải đóng tiền thế chấp, lần này, cô không đem nhiều tiền trên người như vậy.
“À, vừa rồi lúc ra ngoài, sợ ngộ nhỡ cần dùng gấp, liền mượn hết tiền của đàn anh.” Triệu Thừa Dư ngẩng đầu vuốt gương mặt hơi lạnh của Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, “Ở
viện, nằm một thời gian sẽ không sao.”
Cố Hàm Ninh thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật
đầu, nhìn Triệu Thừa Dư bước nhanh đi về phía khu vực nhập viện, lúc này mới quay đầu lại, Thôi Hà Miêu đang nhìn cô, trong ánh mắt có nghi ngờ, cũng có một tia rõ ràng.
Cố Hàm Ninh mấp máy môi, hơi gật đầu với Thôi Hà Miêu: “Mạnh Khởi Đức, phiền cậu lại liên lạc với Cao Thần, bảo
cậu ta lập tức tới bệnh viện.”
“Cao Thần. . .” Mạnh Khởi Đức có chút
nghi hoặc, nghĩ đến vừa rồi Thôi Hà Miêu cũng bảo cậu liên hệ với Cao
Thần, lập tức như là nghĩ tới điều gì, có chút khiếp sợ nhìn về phía
Thôi Hà Miêu, “Điều này không thể nào đi. . .”
“Có cái gì không thể nào? Giờ Vũ Hân
đang nằm ở bên trong đó!” Thôi Hà Miêu lập tức nóng nảy, lo lắng, nôn
nóng cả đêm đều hóa thành tức giận, “Lập tức gọi cậu ta tới đây!”
“Anh gọi ngay đây.” Mạnh Khởi Đức thở
dài trong lòng, không biết làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, suýt chút
nữa là mất mạng đấy. . .
Cố Hàm Ninh không nói gì, kéo Thôi Hà
Miêu tiến vào bên trong phòng khám và chữa bệnh, đang truyền dịch, nhưng Bạch Vũ Hân còn chưa tỉnh, bác sĩ đã sơ cứu, nhưng máu vẫn chưa ngừng
hẳn ngay, chiếc áo ngủ vốn màu hồng hạt, đã đỏ thẫm một mảng rộng.
Chỉ chốc lát sau, Tri