Insane
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325883

Bình chọn: 8.00/10/588 lượt.

i buộc cưỡng chế, cúc quần

bò bằng sắt rất nhanh bị cởi bỏ, ngón tay nhẹ nhàng nắm khóa kéo, dùng

lực kéo xuống, chi còn sát lại một tầng vải mỏng nóng rực, dĩ nhiên che ở tay Cố Hàm Ninh. Cô thở gấp, nở nụ cười, ngón linh hoạt ở trên nhẹ nắm

rồi lại nhẹ véo.

Triệu Thừa Dư nhịn không được nặng nề

khẽ rên một tiếng, mọi hô hấp như muốn dừng lại, thật vất vả cắn răng,

cúi đầu cầm lấy bàn tay mềm mại đưa lên, môi răng khẽ ngậm từ từ liếm,

bên tai truyền đến những tiếng rên khẽ khó mà kềm chế được.

“Thừa Dư…Đừng…” Hai mắt Cố Hàm Ninh nửa mở, động tác trên tay dừng lại một chút, nhịn không được khẽ nói.

Một tay Triệu Triệu Thừa Dư lại chuyển

qua một chỗ mềm mại khác, không có theo quy luật nào mà vuốt ve, một bên cúi đầu vào ngực Cố Hàm Ninh, giống như là muốn đem hương vị ngọt ngào

nhất thế gian tinh tế nhấm nháp.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu cậu nếm mùi vị nơi này, xuống tay, hạ miệng cũng không biết nặng nhẹ, Cố Hàm Ninh

nhíu mày lại, nhẫn nhịn, mới không có dùng sức đẩy cậu ra.

“Thừa Dư… Nhẹ, nhẹ một chút…”

Cố Hàm Ninh nhịn đau, cũng chịu đừng

từng đợt tê dại khó nhịn đang dâng lên, mắt khép hờ, thân thể ngồi ngửa

ra phía sau, ngón từ mép vải dệt từ từ thăm dò vào, nhẹ chạm vào phía

trên vật tráng kiện nóng rực, khẽ vuốt vài cái, dứt khoát kéo ra, đem nó ra ngoài, cái mông di chuyển, không có che lấp, trực tiếp ngồi lên phía trên.

Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy mình căng lên nóng rực, giống như chìm vào một chốn xa xôi ngọt ngào, hơi lạnh cùng

mềm mại, mang theo một chút ẩm ướt. Cậu từ lưu luyến ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt của Cố Hàm Ninh xinh đẹp quyến rũ khác hẳn ngày thường, áo tắm

đã sớm tuột ra, trượt xuống ở trên cánh tay cô, một mảnh da thịt trắng

nõn hồng hào lộ ra trước mặt cậu, một cái tay của cậu đang vỗ về một chỗ mềm mại trong đó, khiến cho người ta kích thích đến choáng váng. Cúi

đầu nhìn xuống, chỗ cuối của làn da trắng như tuyết có một chỗ màu đen

nho nhỏ, phía dưới nơi này chính là u kính cực kỳ ngọt ngào mà cậu chưa

từng động tới, mà giờ phút này, nơi mềm mại đó đang đè lên nơi nóng rực

mà gần như muốn nổ tung, chỏ lộ ra một cái đỉnh cao màu hồng nhạt của

cậu.

Trên người cậu, trừ chỗ giữa vạt áo được vén lên, còn lại đều mặc thật kín, nhưng Cố Hàm Ninh, chỉ cần kéo nhẹ

ra, sẽ là trần trụi không sót lại gì.

Đáy lòng Triệu Thừa Dư giống như có một

con mãnh thú đang vùng vẫy, như lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ vậy, dường

như muốn đốt cháy tất cả con người cậu. Cậu nghĩ: Đi con mẹ nó lý trí

rồi!

Đột nhiên cậu xoay người, trong tiếng

thở nhẹ của Cố Hàm Ninh, dĩ nhiên nhẹ nhàng đè ở trên thân thể cô, đôi

tay kéo ra, món đồ áo tắm đó đã không còn tác dụng che lấp ném đến mép

giường, cậu cúi đầu, làn môi bắt đầu thăm dò từ nơi mềm mại kia, đôi tay vừa thô lỗ kéo quần áo trên người mình, cậu vô cùng khó nhịn muốn cùng

thân thể mềm mại tinh tế ở phía dưới hòa cùng một thể, tất cả vật che

đều khiến cho cậu cảm thấy ghét cay ghét đắng không thôi!

Chờ đến khi bản thân mình cũng lõa thể,

lúc da thịt dán lên da thịt non mềm hơi lạnh không một kẽ hở, cậu thoải mái mà cúi đầu, nhưng ngọn lửa bên trong thân thể không những không

giảm bớt, ngược lại càng thêm bùng cháy.

Câu thật mong muốn chôn thật sâu vào

trong chỗ mềm mại khiến cậu quyến luyến không thôi, hơi thờ dồn dập, một tay khẽ di chuyển xuống đùi Cố Hàm Ninh, ở giữa hai bên, vật nóng rực

của cậu liền gắt gao chạm vào chỗ mềm mại ướt át kia, cậu nhanh chóng

muốn tiến vào, dùng sức ở hông đưa lên, rồi lại tuột xuống.

Cố Hàm Ninh nhắm mắt, một tay che ở

trán, chỉ để lộ ra bờ môi ửng đỏ, hơi hơi cong lên, khẽ thở ra, cảm giác được Triệu Thừa Dư nôn nóng luống cuống, trong một cỗ tê dại khó nhịn,

khóe môi hơi cong cong, lại không có ý tưởng muốn giúp một tay chút nào.

Trán Triệu Thừa Dư đã đổ mồ hôi như mưa, từng giọt từng giọt rơi trên người Cố Hàm Ninh. Một tay cậu đưa xuống

dưới, vội vàng ở chỗ mềm mại của Cố Hàm Ninh lần mò tìm kiếm, một tay đỡ đỉnh cao đã hơi hơi ướt át nóng rực, ngón tay nhẹ chen vào chỗ khe hở!

Đỉnh cao của cậu nhẹ nhàng xâm nhập một chút, lại giống như bị vật gì đó cản trở tiến trình, trong lòng cậu rất vui vẻ, sau khi chịu đựng sự ê

ẩm tê dại của thắt lưng, dùng sức ở hông, khiến cho tất cả hòa nhập!

Thoáng chốc, có một cỗ tê dại từ trước đến nay chưa từ có từ đuôi cột

sống của cậu nhanh chóng tràn lên tận não, tràn ra khắp nơi! Cậu nặng nề rên rỉ, thở gấp thật sâu.

Cố Hàm Ninh nhắm mắt, tứ chi cứng ngắc, gắt gao cắn môi dưới, nhẫn nại sự đau đớn không gì sánh bằng này.

Cái gì mà tê dại mỏi nhừ, cái gì mà

trống rỗng khó nhịn, đều bị đau đến này vứt lên chín tầng mây! Dù cô đã

sớm chuẩn bị xong tư tưởng, trong nháy mắt đó, cũng đau đến muốn kêu lên tiếng thét sợ hãi!

Triệu Thừa Dư nhịn qua trận kích thích

tê dại mới bắt đầu này, ôm lấy Cố Hàm Ninh đấu đá lung tung, một chút

xíu, tiến vào rút ra, nặng nề tiến vào.

Cố Hàm Ninh không còn đau đớn như trước, lại gặp một phen va chạm như vậy, chỉ cảm thấy thân thể vừa đau lại vừa xót, cố gắng đè nén không một cước đạp Triệu Thừa Dư