
ng,
vội vàng xuống giường, ấp úng nói: “Anh nhìn một chút, khăn trải giường
đã khô chưa?
Chờ đến khăn trải giường có chút nếp
nhăn đã trải xong, một người ngồi trên một cái giường, lúc này Triệu
Thừa Dư mới cảm thấy hô hấp thuận hơn rất nhiều, như vậy thật tốt,
không cần phải khiêu chiến sự tự chủ của mình nữa.
Lúc mơ màng thật tốt, bây giờ mới được
niếm thử mùi vị mất hồn này, chỉ cần Cố Hàm Ninh hơi nhìn tới đây, cậu
liền cảm thấy một cỗ tê dại xông lên, khó khăn khống chế tăng lên gấp
mười lần cũng không dừng lại!
“Khụ, đi ngủ sớm một chút đi.” Vừa nói, cậu xoay người nằm xuống, đột nhiên giật chăn, muốnche đầu che mặt của mình.
Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn trên giường
đối diện gồ lên, thật muốn lập tức nhào qua, nhìn xem phản ứng của cậu.
Nhưng mà, lập tức, cô liền dừng ngay tâm tư muốn đùa nghịch của
mình.Trêu trọc một chút không đáng sợ, sợ nhất là đến lúc đó hai người
không kiềm chế được, khổ này không phải vẫn là cô sao!
Thôi, dưỡng hai ngày trước đã! Hiện tại cô mặc quần jean, động tác mạnh hơn một chút, ma sát nhẹ nhàng cũng cảm thấy đau.
Hai người tự mình nằm xuống, tắt đèn,
bên trong một mảnh tối đen, một người không tiếng động mím môi cười đến
khoái trá, một người lắc đầu cười bất đắc dĩ, nhịn không được lại bắt
đầu nhớ lại đoạn ngắn buổi chiều, thấy mình có chút không nhịn được, lúc này mới hít sâu cố gắng kiềm chế nhắm mắt.
Cố Hàm Ninh sớm một chút đã ngủ mất , Triệu Thừa Dư lăn qua lộn lại thật lâu mới ngủ .
Buổi sáng chủ nhật, sau nhiều ngày
mưa dầm kéo dài, mặt trời khó được ra khỏi, nhưng ánh mặt trời lại bị
rèm cửa sổ dày cộm nặng nề chắn lại, rất khó thấy , Cố Hàm Ninh vậy mà
cũng ngủ lấy lại sức, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở điện thoại di động
ra, vừa nhìn đã là chín giờ sáng.
Cô chống nửa người dậy, trên giường bên
cạnh, Triệu Thừa Dư vẫn ngủ ngon như cũ, hơi thở vững vàng giống như
đang ngủ ngon. Cô tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đứng ở mép giường,
mím môi cười nhìn Triệu Thừa Dư đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, trên
cằm râu ria màu xanh hơi dài ra, đôi môi khẽ chu, nhìn non nớt hơn một
chút so với khi tỉnh lại.
Cố Hàm Ninh nhìn trong lòng ngứa một
chút, nhịn không được nhẹ hôn xuống môi cậu. Ngẩng đầu, thấy cậu chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng không có tỉnh lại, trong lòng khẽ động, đi
vòng qua bên kia giường, lén lút trèo lên giường, chui vào trong chăn,
ôm chặt cậu từ phía sau, trán nhẹ để ở trên lưng cậu, nhắm mắt khóe
miệng nở nụ cười, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu.
Triệu Thừa Dư ở lúc Cố Hàm Ninh ôm lấy mình cũng đã tỉnh dậy.
Tối hôm qua, cậu cũng không biết mình là lúc nào thì ngủ , khi tỉnh lại vẫn có chút mơ hồ như cũ, nhắm mắt cảm
giác được sau có một thân thề mềm mại kề sát, đầu còn ở trên lưng mình
nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu không có mở mắt ra, khóe môi nhẹ cong, một cái
tay đặt lên đầu ngón tay trơn mềm đang hoạt động trên bụng kia rồi dán
lên ngực mình, ngón cái nhẹ nhàng khẽ vuốt ở trên mu bàn tay.
Cố Hàm Ninh dán trên lưng Triệu Thừa Dư, đầu ở trên lưng cậu nhẹ cọ cọ, giờ phút này, tim kề sát tim, an tâm lại yên tĩnh, thời gian giống như giường lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại
cậu và cô.
Chỉ chốc lát sau, Cố Hàm Ninh liền cảm thấy có cái gì không đúng .
Triệu Thừa Dư thân thể hơi hơi cương , hô hấp bắt đầu có chút nặng nề.
Cố Hàm Ninh đang do dự , nên rút tay về, tay để ở trước người Triệu Thừa Dư đã bị cậu nhẹ nhàng cầm, vẫn kiên
định ở ngực bụng, từ từ dời đi xuống.
Cố Hàm Ninh cắn môi, hơi hơi giãy giụa,
nhưng Triệu Thừa Dư nhìn như nhẹ nắm, độ mạnh yếu lại dùng rất tốt, chỉ
là hơi hơi dùng sức, căn bản là rút không được.
Làm sao bây giờ? Lui không lui? Thật ra, hiện tại giống như cũng không đau đớn như vậy. . .
Do dự một lúc này, tay Cố Hàm Ninh đã bị lôi kéo, dời đến chỗ ngày hôm qua làm cô đan đớn đã không nhịn được
nóng rực lên! Tay của cô nhẹ phủ lên, giống như cảm thấy chỗ nóng rực
này đang lớn lên mấy phần, người phía trước truyền đến tiếng thở dốc
trầm thấp, một tay khác ở dưới bắp thịt chỗ lưng cũng cảm thấy căng
thẳng, vì tay bị lôi kéo về phía trước, cô không khỏi phải gần sát thêm
một chút, cúi đầu, đáy lòng một cơn sóng dâng lên.
Tay của Cố Hàm Ninh để ở chỗ nóng rực của Triệu Thừa Dư, chần chờ nhẹ nắm, liền nghe được tiếng thở dốc nặng hơn mấy phần.
Cô mặc áo ngủ T-shirt, quần jena trước
lúc đi ngủ đã cởi ra, bây giờ cặp chân nhẹ nhàng thay đổi vị trí, liền
đụng phải đùi Triệu Thừa Dư cũng không có mặc quần jean, cô hoàn toàn
không kịp lui ra phía sau, chân của cô đã bị hai chân nặng hơn tóm được, rốt cuộc lui không được chút nào nữa !
So với da của mình vừa thô ráp ở trên
làn da của cô nhẹ nhàng vuốt ve một chút, mang đến một loại cảm giác tê
dại. Triệu Thừa Dư dĩ nhiên xoay người lại, cúi đầu ở trên mặt cô nhẹ
hôn, từ mắt, đến chóp mũi vểnh cao, đến môi đỏ mọng làm cho cậu thèm
thuòng, một cái tay tiến vào dò xét trong áo T-shirt,vẫn lần mò đến chỗ
ngực mềm mại không vải che kia, một cái tay khác có chút thô lỗ vội vàng kéo miếng vải dệt duy nhất che lấp phía dưới của