
người phái đi giám thị đều là thất bại quay về, đến nay
không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào, lại đã để lại âm mưu gì.
"Võ công hắn rất
cao, những người phái đi không ai có thể thăm dò được hành tung của hắn."
Điểm ấy là điều duy nhất hắn không thể nắm giữ .
Như thế, trong tình cảnh
này, vẫn có chút khó giải quyết .
Nhất thời, hai người đều
lâm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng ngọn nến cháy, ở trong bầu không khí yên tĩnh
càng rõ ràng.
"Khụ khụ
khụ..." Không biết khi nào, cũng không biết trầm mặc bao lâu, người trên
giường rốt cục cũng không kiên nhẫn mà phát ra vài tiếng ho khan.
Hắn đã tỉnh được một lúc,
chính là nghe thấy hai người nói chuyện, mới tiếp tục chợp mắt, vẫn chưa lên
tiếng quấy rầy. Chỉ là lúc vừa nghe được đàm luận về việc nơi đi Mộ Dung Tỉnh,
lại nghe im lặng, đợi hồi lâu, vẫn như cũ là lặng im một mảnh. Hắn thật sự là
nhịn không được, chỉ phải giả ho khan vài tiếng, làm như mình đã tỉnh lại rồi.
"Cữu cữu ngươi đã
tỉnh chưa?" Thủy Dạng Hề nghe thấy động tĩnh của người trên giường, không
khỏi có chút vui sướng hỏi, đem một chén nước đưa tới bên môi hắn, "Trước
uống nước đi."
Nam Cung Ngự Cảnh cũng
tiến lên đỡ thân mình hắn, đem uy nghi đế vương của mình để qua một bên.
Quân Vô Nhan nhợt nhạt
uống một ngụm, đem phần còn lại của chén
trà đưa Thủy Dạng Hề, mới nói: "Mộ Dung Tỉnh xác nhận đi Thịnh Hạ quốc.
Đương kim Thừa tướng Thịnh Hạ quốc và Mộ Dung Tỉnh lúc trước có giao hảo, hắn
là muốn cho các ngươi một cái trở tay không kịp."
"Thịnh Hạ Quốc
sao?" Nam Cung Ngự Cảnh nghe xong, hai mắt nguy hiểm ánh lên, trong lòng
cười lạnh vô cùng. Cùng Thủy Dạng Hề nhìn nhau cười, "Hề Nhi, nàng nói
trên trời có phải đặc biệt chiếu cố chúng ta hay khôn, càng là đến thời khắc
nguy cấp, tiền đồ lại càng là sáng sủa."
Thủy Dạng Hề đang nghe
đến Thịnh Hạ quốc ba chữ trong lòng cũng không có chút âm thầm cao hứng, nay
nghe Nam Cung Ngự Cảnh nói như thế, lại vui sướng khó nén, hé ra gương mặt sớm
cười đến có chút nở hoa. Như thế rất tốt, Mộ Dung Tỉnh muốn cho bọn hắn bị hai
mặt giáp công, vậy bọn họ cũng không thể quá bị động mà thất lễ, ngay tại lúc
đó phóng một con sâu mọt nho nhỏ lên, làm hắn ngã có kêu trời trời không biết
kêu đất đất chẳng hay. Một đôi mắt đẹp cười đến nhập vào tinh thần càng thêm
sáng ngời.
Dây đàn căng thẳng nhiều
ngày ở trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, hiện
nay chỉ còn chờ con cá vào
lưới.
"Cửu cửu có phải
trúng Thiên Ảnh điểm huyệt hay không?" Thủy Dạng Hề lúc này rốt cục nhớ
tới một việc trọng yếu hơn.
"Không sai,” Quân Vô
Nhan có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn cả đời này xem như thua ở trên món võ công
này. Sớm biết như thế, lúc trước khi sư phụ cho hai người bọn họ lựa chọn loại
võ nghệ để học, hắn phải chọn cái này trước mới đúng, cũng miễn hắn nay gặp
chuyện thế này.
Vốn ôm một tia hy vọng xa
vời nhưng sau khi nghe ra sự thừa nhận trong tiếng trả lời liền trầm đi xuống.
Quay đầu nhìn phía Nam Cung Ngự Cảnh: "Cảnh, Thiên Ảnh điểm huyệt này không
phải là người thi huyệt thì không thể giải thật sao?"
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
Thủy Dạng Hề cùng Quân Vô Nhan, nói: "Nếu như ta không có trúng độc, cũng
có thể thử một lần. Nhưng nay nhìn toàn thiên hạ, nếu không phải Mộ Dung Tỉnh
thì không thể giải."
"Thật giải không
được sao?" Thủy Dạng Hề vội vàng hỏi, trong mắt cũng không biết khi nào
hiện lên một tầng hơi hơi tuyệt vọng. Nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Hiện tại, thật
không sao giải được." Nam Cung Ngự Cảnh ôm chầm nàng tựa vào trong lòng
mình, hai tay mạnh mẽ ấp áp như nhắn nhủ sự an ủi của hắn.
Thủy Dạng Hề hai tay
buông xuống trong người bên cạnh, đầu ngón tay lại thói quen mân mê bàn tay.
Thật giải không được sao, biết rõ là tuyệt vọng, chính là không cam lòng, cố
tình muốn tìm cái kết cục, nhưng chính sự cố chấp này, đã làm cho nàng sau khi
tuyệt vọng ngã vào vực sâu, đã không ngừng cố gắng mà thấy được ánh sánh mặt
trời lần nữa.
"Hề Nhi không cần
như thế, võ nghệ nay có hay không với ta mà nói cũng không trọng yếu,"
Quân Vô Nhan nhìn Thủy Dạng Hề với thần thái khuôn mặt không hề gì, không khỏi
lên tiếng an ủi.
"Nhưng là cữu cữu,
Cảnh chàng trúng loại độc giống loại độc năm đó nương ta trúng, toàn bộ
thiên hạ chỉ có người mới có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Người không
có võ nghệ cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra sao?" Nàng nghĩ muốn có một
viên đan dược nữa, đan dược kia giải trăm độc những cũng làm tăng công lực. Nếu
sớm biết có hôm nay, nàng nhất định sẽ không ăn vào đan
dược đó.
Quân Vô Nhan nghe nói đột
nhiên nhìn về phía Nam Cung Ngự Cảnh, hắn thế nhưng lại trúng Bách Hoa Hồng
quật. Hắn không có nắm chắc, cho dù khôi phục võ công hắn cũng không có nắm
chắc là có thể nghiên cứu chế tạo ra viên thuốc ngày đó không.
Nhưng hắn lại nghe chính
mình nói: "Ta có thể thử xem..."
Thủy Dạng Hề ngẩn ra, chỉ
dùng mắt yên lặng nhìn hắn, hắn nói hắn có thể thử xem, có thể thử xem. Hai tay
nắm chặt cánh tay Nam Cung Ngự Cảnh, một giọt trong suốt tích lại từ trong mắt
chảy xuống.
"Cửu cửu, cám