
ậm rãi chau lại, hẳn là sắp tỉnh. Nam Cung Ngự Vũ thấy vậy,
vừa lòng nhìn về phía Nam Cung Ngự Cảnh, tiếp nhận trường kiếm bên cạnh, thẳng
hướng vào Nam Cung Ngự Cảnh, nói: "Mục đích của ta, chính là, cho Hề Nhi
của người nhìn ngươi chết. Hoặc là, ngươi nhìn nàng chết."
Thủy Giác Hiên cùng Nam
Cung Ngự Linh cũng đồng thời rút kiếm chỉ thẳng vào Nam Cung Ngự Vũ:
"Ngươi nếu dám động một sợi lông của Tam ca, ta nhất định đem ngươi thiên
đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn." Chưa từng có sự tàn nhẫn như vậy, thông
qua chuôi kiếm thẳng rơi vào trên mũi kiếm.
Nam Cung Ngự Vũ hoàn toàn
không để ý tới hai thanh kiếm trước mặt tùy ý có thể lấy đi mạng của hắn, không
tiến không lui, đem mũi kiếm để ở cổ họng Nam Cung Ngự Cảnh, chỉ nhẹ giọng kêu
lên: "Nguyệt Mộng..."
Nguyệt Mộng khóe miệng
xẹt qua một tia tàn nhẫn, mắt khiêu khích nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, tay chế trụ
cổ Thủy Dạng Hề, hung hăng chặt thêm vài phần, máu tươi, lại tranh nhau trào
ra, đem quần áo trắng đã có chút hồng giờ lại bị máu nhuộm đỏ tươi. Theo móng
tay Nguyệt Mộng, nhiễm toàn bộ bàn tay của nàng.
Thủy Dạng Hề bởi vì ăn
phải điểm tâm có rượu, mới bất tỉnh nhân sự. Tuy rằng một giọt rượu cũng có thể
làm cho nàng im lặng ngủ cả một đêm, nhưng mà rượu trong điểm tâm, dù sao cũng
không có quá nhiều. Bởi vậy, say cũng không quá nặng.
Một chậu nước lạnh hắt
vào nàng, làm cho nàng giật mình một cái, ý thức đã muốn chậm rãi trở lại não.
Lúc này, trên cổ truyền đến đau đớn, làm cho nàng không tự giác kêu rên một
cái, cuối cùng tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt treo đầy bọt nước, có chút hoảng hốt
ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
tay Nguyệt Mộng ác độc kề vào cổ Thủy Dạng Hề, máu tươi lúc trước đã ngừng
chảy, bây giờ lại một lần nữa nhiễm đỏ da thịt trắng nõn, làm hắn khó có thể
duy trì lý trí như bình thường, trong nháy mắt, hắn gần như tập trung toàn bộ
nội lực, trực tiếp trng nháy mắt đánh một chưởng bay người trước mắt.
Nhưng khi hắn nhìn đến
con ngươi lãnh khốc của Thủy Dạng Hề đang nhìn hắn, hắn buông tha cho ý định
này, tay hắn thả xuống dưới. Hắn không thể làm cho hắn Hề Nhi lại vì hắn
mà thương tâm, không thể lại làm cho nàng rơi lệ, nhất định còn có biện pháp
khác tốt hơn nhiều. Đây là khả năng duy nhất lúc này bảo trì bình tĩnh của hắn.
Hắn hướng về Thủy Giác
Hiên cùng Nam Cung Ngự Linh quát: "Lui ra, ta tự có chừng mực." Nói
là có chừng mực, kỳ thật lúc nhìn thấy Thủy Dạng Hề bị thương là lúc, cái phần
đúng mực sớm kia đã không biết đi nơi nào. Duy nhất ý niệm trong đầu, đó là
không thể làm cho Hề Nhi lại bị một tia thương tổn.
Nhìn chằm chằm thẳng vào con ngươi Nam Cung Ngự Vũ, gằn từng chữ: "Ngươi nếu mà thương
tổn Hề Nhi nửa phần, ngươi sẽ bị chết rất khó xem." Thanh âm thị huyết
giống như ác ma đến từ địa ngục, hắn thực sự tức giận, nhưng mà lúc này, vô kế
khả thi.
Bình tĩnh, hắn cần bình
tĩnh. Hắn liếc mắt lướt một vòng nhìn tử sĩ vây xung quanh Hề Nhi , trong lòng
đã có tính toán. Tay ở sau lưng hướng về Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên
âm thầm ra hiệu. Chỉ có thể áp dụng hành động cứng rắn.
Lại nghe thấy thanh âm vũ
khí đâm vào thân thể của mình, đồng thời nghe tới tiếng la vạn phần hoảng sợ
của Thủy Dạng Hề: "Nam Cung Ngự Cảnh... Nam Cung Ngự Vũ, ngươi nếu dám
thương tổn hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng
chết." Nàng không ngừng nhìn trái rồi nhìn phải, trợn mắt thấy cảnh tượng
đầu tiên đúng là một thanh trường kiếm đâm vào thân thể Nam Cung Ngự Cảnh, tim
của nàng đập nhanh tới cực điểm, như thế nào có thể, như thế nào có thể. Hắn bị
đâm vào là vai trái ah, vai trái, là nơi tụ hợp của độc tố. Nhưng mà thân mình
của nàng lại bị chặt chẽ cột vào ghế, không thể động đậy.
Nghe vậy, Nam Cung Ngự Vũ
ha ha cười nói: "Tam Hoàng đệ muội, đâu có gì lạ đâu. Là Tam Hoàng đệ
chính mình nói không muốn ngươi bị thương tổn. Không thể nhìn ngươi chết, cho
nên, cũng chỉ có thể là ngươi nhìn hắn chết." Ý cười điên cuồng trong mắt
khi âm mưu được thực hiện, làm cho cả người hắn đều trở nên dữ tợn.
"Ngươi dám."
Một tiếng kêu khẽ, tuy rằng thân thể bị trói lại, nhưng khí thế vẫn như cũ.
Lúc này Thủy Dạng Hề cũng
đã mất bình tĩnh, khi nhìn thấy kiếm đâm vào thân thể Nam Cung Ngự Cảnh, đã mất
bình tĩnh. Nếu mà bình thường, nàng sớm biết tình thế hiện nay, rõ ràng chính
là địch cường nàng nhược. Nàng nói như vậy, đơn giản là kích thích đối phương tiến
thêm một bước hành động.
Chính là, hiện tại, tràn
đầy lòng nàng đều là hình ảnh Nam Cung Ngự Cảnh, căn bản không có tâm đi lo
lắng những thứ khác. Điều này cũng giống như cảm giác lúc này của Nam Cung Ngự
Cảnh.
Hai người này cũng thật
là kỳ quái, rõ ràng đặc biệt thông minh, nhưng mà đối phương lại chính là tử
huyệt của chính mình. Vừa thấy đối phương có cái gì không hay xảy ra, sẽ mất đi
sự lý trí, khôn khéo ngày thường.
Ai, đây là cái mà người
ta gọi là tình, một chữ tình, quả nhiên là đả thương người.
"Ta có cái
gì..." Nam Cung Ngự Vũ đang muốn đem kiếm nhích lên vài phần, những lời
nói c