
yến, trên người cảm
giác đã có chút khí lực, nghe thấy Trương thái y nói như thế, mặc dù trong lòng
có chút tiếc hận, vẫn là cười đáp nói: "Kết quả này, ta sớm biết. Là ta
chính mình lựa chọn, chẳng trách bất luận kẻ nào."
Nàng lôi kéo tay áo Tống nương : "Đỡ ta đi xem
Nam Cung Ngự Cảnh."
Tống nương nâng dậy nửa thân mình mềm nhũn của nàng,
như thế nào có thể xuống giường đi lại : "Tiểu thư không cần lo lắng, tam
hoàng tử bên kia có tứ hoàng tử cùng Thủy nhị công tử chăm sóc. Bây giờ, Trương
thái y cũng sẽ đi qua, tiểu thư vẫn nên tu dưỡng một thời gian rồi qua cũng
không muộn."
Mấy ngày nay, hắn còn không có tỉnh lại? Thủy Dạng Hề
không thuận theo, nói cái gì nàng cũng muốn đi qua.
Tống nương đang muốn nói thêm cái gì, đã thấy có người
hoang mang rối loạn khoa trương báo lại: "Tam Hoàng phi, thủy... Thủy nhị
tiểu thư cố ý xông vào trong phủ, chúng ta không ngăn được nàng ."
Đầu của người nọ cúi gần xuống đến ngực, thân mình quỳ xuống hơi hơi phát run.
Có lẽ đây là gã sai vặt bên ngoài viện mới có thể khẩn trương như thế.
Tống nương nâng Thủy Dạng Hề, cuối cùng cũng đứng được
lên. Tuy rằng uống hết một chén cháo tổ yến, nhưng chân vẫn hơi hơi như nhũn
ra, đem sức nặng nửa thân mình ỷ ở trên người Tống nương , chậm rãi dịch
bước đến trước bàn.
"Thủy Dạng Tình?" Nàng híp mắt lại, mình
cũng chưa tìm nàng ta tính sổ, này khen ngược, còn tự mình tìm tới cửa. Nàng
quay đầu lại nói với người vừa bẩm báo: "Cho nàng tiến vào, để nàng ở nội
thính trước ."
Người nọ vừa nghe Thủy Dạng Hề lên tiếng, không ngừng
gật đầu, nhanh chóng chạy hướng ra phía ngoài.
Thủy Dạng Hề khiến Tống nương tìm cho nàng quần áo
thích hợp, nàng soi gương đem tóc dài của mình tùy ý vấn lên. Trương thái y
nhìn nàng chuẩn bị như thế, không khỏi hỏi: "Tam Hoàng phi chuẩn bị đi gặp
nàng sao?"
"Đương nhiên, không phải bây giờ thì bao
giờ" ngữ khí của nàng có chút lãnh cứng rắn, lộ ra cừu hận nhè nhẹ .
Rất nhanh, Thủy Dạng Hề liền thu thập thỏa đáng, vẫn
là dựa vào Tống nương hướng phòng đi đến. Trương thái y nhìn không yên tâm lắm,
cũng đi theo.
Trong viện vô cùng yên tĩnh, trừ bỏ tiếng bước chân
của vài người, ngay cả một tiếng chim hót cũng không có. Có lẽ là cảm thấy đã
nhiều ngày không khí trầm trọng, trong viện vạn vật đều cấm thanh, yên lặng chờ
đợi tiếng hoan hô, truyện cười trước kia trở lại.
Mặt Thủy Dạng Hề mang ý cười đi tới, trong lòng
có một chút trào phúng . Xa xa liền thấy thân ảnh Thủy Dạng Tình trong
nội thính bồi hồi, giống như có việc gì lo lắng.
Đi vào đến phòng, thấy ánh mắt Thủy Dạng Tình phẫn
hận, bén nhọn xuyên qua lưng Tống nương, đi đến vị trí ngồi tối tôn cấp (Vị
trí chủ tọa, vị trí được tôn trọng nhất) trong
sảnh . Giương mắt nghênh hướng con ngươi tràn ngập hận ý của Thủy Dạng
Tình , một tay bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, sau đó buông
ra.
Trong phòng chỉ có thanh âm va chạm của chén trà và
trà cái (nắp đậy chén trà), không khí có vẻ thâm u mà trống trải.
Thủy Dạng Tình cuối cùng không nhịn được,từng bước
tiến lên, chỉ vào Thủy Dạng Hề, quát lớn: "Thủy Dạng Hề, ngươi đã làm gì
biểu ca ta ?"
Trong lời của nàng lộ ra ngữ khí lo lắng là thật
không giả. Mặc dù bị Thủy tướng giam cầm ở trong phủ, nhưng mấy ngày nay, nàng
cố gắng hết sức để đi ra ngoài. Khi nàng đến nơi , chỉ nhìn thấy khắp viện là
thi thể của hắc y nhân, không có huyết tinh, không có đánh nhau kịch
liệt, cũng chỉ có thi thể nằm lẳng lặng. Nàng tìm kiếm từng góc của viện, chính
là không thấy bóng dáng Nam Cung Ngự Vũ.
Vì thế, nàng không quan tâm hướng tới phủ tam hoàng tử
chạy tới. Chính là, mấy ngày nay, vô luận quát to như thế nào, xung đột như thế
nào , cũng không có bất kỳ ai để ý nàng. Hôm nay, rốt cục thì vào được. Thấy
Thủy Dạng Hề bộ dáng ốm yếu, trong lòng vui sướng một trận .
Thủy Dạng Hề ngưng mi nhìn tay Thủy Dạng Tình đang chỉ
mình, trong mắt chợt lóe lên chán ghét rồi biến mất. Nàng tự nhiên biết
trong miệng Thủy Dạng Tình gọi biểu ca đến tột cùng là ai. Mỉm cười, nhìn tư
thế điêu ngoa của Thủy Dạng Tình, đây mới là Thủy Dạng Tình chân chính a, dù
thay đổi thế nào cũng không thể biến mất được.
"Tống nương..." Thủy Dạng Hề nhìn Tống nương
liếc mắt một cái. Nàng còn không biết Nam Cung Ngự Vũ xử trí như thế nào . Ngày
ấy, nàng đã không kịp trừng trị hắn, nội lực đã tiêu tán .
"Nam Cung Ngự Vũ bắt cóc Tam Hoàng phi, phạm vào
tội lớn, giam giữ ở bên trong địa lao trong phủ. Bất luận kẻ nào cũng không thể
thăm hỏi." Tống nương nghe Thủy Dạng Hề kêu to đối chính mình, tất nhiên
là biết có ý tứ gì.
Thủy Dạng Hề mỉm cười, nói: "Ngươi đều nghe rõ
rồi chứ?"
Lòng của nàng dấy lên một tia khinh miệt, nàng còn
không có so đo tội lừa nàng, nhưng ác nhân lại tìm tới nàng cáo trạng trước.
Thầm nghĩ: hôm nay, nếu không giáo huấn ngươi, ta không phải là Thủy Dạng
Hề. Nghĩ đến, hàn quang trong mắt không khỏi tăng thêm vài phần.
Thủy Dạng Tình không khỏi từng bước lui về phía sau,
ánh mắt kia bức người quá mức , làm cho nàng không tự chủ được muốn thoát đi.
N