
ư vậy đi? Dù sao
trên mặt hắn còn để lại một bó râu to, lại có người ngu ngốc cũng sẽ
không đem hắn trở thành phụ nữ có thai mới đúng. Nhưng là vấn đề nằm ở
chỗ người này, hắn tình nguyện bị trở thành người phụ nữ có thai, cũng
không cần bị trở thành bọn hèn nhát, thế nhưng chơi trò ly cà phê xoay
tròn liền ói thành như vậy, hắn phải hay không nam nhân nha?
Huống chi như thế này còn có thuyền hải tặc, Yun-night Speed. . . . . .
Trời ạ! Cũng không thể được phách nói lôi xuống dưới, đem ta đánh chết có vẻ mau?
“Anh Ngôn Nghiễm. . . . .”
Làm ơn, đừng lại tới nữa. Hắn nhìn hướng Khương Hồng Lăng xin tha thứ, sao biết cô lại đưa cho hắn một chai nước khoáng, tay kia thì xoa phần lưng của hắn, từ trên cao đi xuống không
ngừng mà vỗ nhẹ hắn, giống như là muốn giúp hắn giảm bớt thống khổ giống nhau.
Nhìn trên mặt hắn còn thật sự lại vẻ mặt lo lắng, không biết vì sao, nhưng hắn lại đột nhiên cảm giác thấy mình
như vậy không khổ sở nữa. Hắn tự tay tiếp nhận nước khoáng trong tay cô, một bên súc miệng, một bên nghĩ lại tới, nguyên lai cô vừa mới mượn hắn tiền lẻ cũng không phải vì đi mua đồ ăn vặt để ăn, mà là thay hắn đi
mua nước khoáng.
“Cám ơn.” Nước vào đến trong miệng hương vị không hề làm hắn muốn buồn nôn, Ngôn Nghiễm tự đáy lòng quay sang cô nói cảm ơn.
Khương Hồng Lăng nhất thời hướng hắn lộ
ra một nụ cười ngây thơ “Không khách khí.” Nhưng lập tức nhíu mày, rất
chân thành hỏi: “Anh Ngôn Nghiễm, ngươi muốn hay không đến bệnh viện
khám bệnh nha? Tuy rằng tiêm thuốc rất đau, uống thuốc cũng rất đáng sợ, nhưng là như vậy bệnh mới có thể hết mau nha.” Dừng một chút, cô lại bổ sung: “Đây là mẹ ta nói nha.”
Cô ngây thơ biểu tình cùng ngữ khí ngây
thơ, làm cho Ngôn Nghiễm không tự chủ được lộ ra một chút cười, nguyên
lai Trần Nhu Bình ở thời điểm này thật ngọt ngào đáng yêu.
Nhưng là, hắn tiếp theo lại mãnh liệt
nhíu mày, nhắc nhở trước mắt mình nữ nhân này bề ngoài tuy là Trần Nhu
Bình, nhưng trong cơ thể không phải là linh hồn cũ của cô, hơn nữa cho
dù thật sự là cô, hắn cũng không thể đã quên Tam ca thích cô là sự thật.
Quân tử không đoạt người yêu của người khác, hắn phải nhớ lấy điểm này.
“Ta không sao?” Nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô trên lưng mình ra, Ngôn Nghiễm đạm thanh nói.
“Nhưng là. . . . . .”
“Ta nói ta không sao sẽ không sao. Ngươi không phải còn muốn chơi sao? Muốn chơi cái gì?”
Khương Hông Lăng do dự nhìn thuyền hải
tặc đang ở giữa không trung đung đưa tới lui, cùng ở giữa không trung
truyền càng liên tục vang ra tiếng thét chói tai Yun-night Speed, thật
lâu sau, cô đột nhiên dùng sức lắc đầu.
Ngôn Nghiễm sửng sốt, trên mặt rỏ ràng có viết ba chữ muốn chơi nửa, nhưng là cô như thế nào lại lắc đầu?
“Thật sự không chơi?” Hắn thử hỏi.
Cô quay người một cái, sau đó lại thứ dùng sức lắc đầu.
“Vì sao?” Hắn ung dung hỏi.
Khương Hồng Lăng cắn cắn môi cánh hoa, “không!”.
“Sợ hãi?”
Cô lắc đầu.
“Ngươi muốn chơi cái khác?”
Ánh mắt nháy mắt lại sáng ngời, tưởng cô cơ hồ sẽ gật đầu, nhưng một giây sau, theo ánh mắt chìm ảm đạm, cô lại lại lắc đầu.
Ngôn Nghiễm chịu không nổi rồi, hắn tới bên cô, đem cô kéo ngồi vào ghế plastic mà công viên thiết kế để cho du khách ngồi nghĩ ngơi, hắn dùng tay vay quanh tai vịnh của ghế rồi từ
trên cao nhìn xuống.
“Tại sao muốn nói dối, ngươi rõ ràng rất muốn đi ngoạn đúng hay không?” Hắn nhìn chằm chằm côhỏi.
Khương Hông Lăng do dự một chút mới gật đầu.
“vậy tại sao muốn nói dối?”
“Bởi vì Anh Ngôn Nghiễm sinh bệnh rồi,
Hồng Lăng không thể kéo Anh Ngôn Nghiễm đang bị bệnh cùng Hồng Lăng đi
chơi, đó là không đúng.”
Trừng mắt thấy trên gương mặt của cô
biểu tình chân thành, Ngôn Nghiễm cơ hồ muốn bắt đầu hận mình. Hắn rốt
cuộc là phát ra cái gì thần kinh, không nên đánh vỡ nồi đất để hỏi? nếu
chính mình cảm thấy không thoải mái, mà cô còn nói không chơi, kia không phải vừa vặn có thể dẹp đường về nhà sao? Hắn không có chuyện gì sao
không nên đến hỏi cô tại sao vậy?
Như thế rất tốt rồi, giỏi vô cùng, hắn
hận không thể tự giết chính mình, bởi vì hắn phát hiện tự mình thế nhưng muốn hôn cô, cái hôn này một ngày trước còn làm cho hắn tránh né còn
không kịp!
Ông trời, còn như vậy đi xuống như thế nào được?
Vì ngăn chặn mình dần dần bị lay động, vừa rạng sáng ngày thứ hai Ngôn
Nghiễm liền trốn ra khỏi nhà, thề sống chết muốn cách cô càng xa càng
tốt. Chính là anh hoàn toàn không nghĩ qua, bởi vì anh rời nhà, Ngôn,
Trần hai nhà thất khẩu thiếu chút nữa bị khiến cho người ngã ngựa đổ.
” Ngôn ——Nghiễm!”
Khi tiếng kêu nghiến răng nghiến lợi truyền vào lỗ tai anh thì Ngôn Nghiễm
còn tưởng rằng mình nghe lầm, bởi vì anh cũng đã trốn đến nhà học muội ở đào viên này, trong nhà làm sao có thể có người tìm tới?
Nhưng sự thật chính là sự thật, khi anh quay đầu thấy anh ba vẻ mặt hung thần ác sát hướng anh đi tới thì anh không khỏi trợn to hai mắt, tiếp theo
quay đầu bỏ chạy!
Thật sự là gặp quỷ! Đài Loan nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, anh ba làm sao có thể biết anh trốn tới chỗ này?
Mẹ nó mẹ nó! Cứu mạng nha! Chỉ xem biể