ra tiểu hài tử nào đó đang tự trách mình, An Hoằng Hàn vỗ vỗ đầu
vai nàng: “Ngươi không làm gì sai, việc này trẫm sẽ giải quyết.”
Đổi lại là người khác, ở trong tình cảnh nguy hiểm đều sử dụng năng lực giấu kín ra sử dụng, đánh cược một lần.
Khi nghe câu nói sau cùng của An Hoằng Hàn, cũng không biết thế nào, tâm tình nặng nề của Tịch Tích Chi lập tức biến mất. Dường như chỉ cần có
An Hoằng Hàn ở đây, hắn đều có biện pháp giải quyết tất cả những phiền
phức lớn.
Còn chưa đi đến Ngự Thiện Phòng, Tịch Tích Chi đã nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ.
Tiếng binh khí đụng vào nhau, cảnh tàn sát khốc liệt.
Ngô Kiến Phong mặc trên người trang phục thị vệ, đang bị ngự lâm quân bao vây, rất dễ làm người khác chú ý.
Phía đông Ngự Thiện Phòng có một cái sân cỏ, nơi này tương đối trống
trãi. Sau khi An Hoằng Hàn chạy đến đây, có rất nhiều đại thần cũng nhận được tin tức, đều tụ tập đi đến.
Hơn trăm người vây quanh nhóm người đánh nhau ở giữa, giống như đang xem ca hát tạp kỹ.
Ánh mắt của An Hoằng Hàn nhìn Ngô Kiến Phong giống như xem vật chết,
trong mắt lạnh như băng cho dù người khác nhìn vào cũng đều cảm thấy
lạnh lẽo.
An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi dễ làm người khác chú ý nhất trong đám
người, đặc biệt là An Hoằng Hàn mặc một thân long bào màu vàng kim, lúc
ánh mặt trời chiếu vào, tựa như một vương giả, thân ảnh tôn quý làm cho
người trở nên đui mù,
Khi ánh mắt Ngô Kiến Phong tiếp xúc với ánh mắt An Hoằng Hàn liền trở
nên yếu đuối, bị ngự lâm quân đâm tới một kiếm cắt qua mu bàn tay.
Võ công của hắn so với người bình thường quả thật là rất cao cường,
nhưng chống lại mười mấy người ngự lâm quân, không chiếm được một chút
tốt đẹp nào. Trên người có rất nhiều vết thương, đều do kiếm của Ngự lâm quân gây ra.
Đang ở thế hạ phong đột nhiên hắn cười ha hà: “Đây… là hài tử mà bệ hạ sủng ái sao? Rõ chính là….”
Ngô Kiến Phong còn chưa nói hết lời, Tịch Tích Chi cảm thấy bên cạnh nổi lên một trận gió, An Hoằng Hàn đã phi thân nhảy lên, gia nhập vào cuộc
chiến.
Từng sợi tóc trắng tung bay, có rất nhiều sợi tóc đã che hai mắt Tịch Tích Chi lại.
Chờ nàng vén được sợi tóc trước mặt đã nhìn thấy một cảnh tượng…. Bàn
tay của An Hoằng Hàn bóp chặt cổ Ngô Kiến Phong, Ngô Kiến Phong vì thở
thông mà nghẹn đỏ cả mặt.
Tốc độ thật nhanh!
Đây là điều duy nhất Tịch Tích Chi suy nghĩ trong đầu. Toàn bộ âm mưu đều bị An Hoằng Hàn bóp chết từ trong nôi.
Ngô Kiến Phong tức đỏ mặt, nghẹn lời không nói được một câu rõ ràng.
Bên người An Hoằng Hàn không thiếu cao thủ, không chỉ Ngự Lâm Quân mà
còn giấu Ảnh Vệ, nên số lần khiến An Hoằng Hàn tự mình ra tay đã ít lại
càng ít.
Ngoại trừ thời niên thiếu, bệ hạ từng chinh chiến sa trường, đã nhiều
năm nhóm võ tướng chưa thấy bệ hạ xuất chiêu. Vừa rồi chứng kiến tốc độ
cực hạn của ngài, toàn bộ võ tướng đều nhiệt huyết sôi trào! So với
nhiều năm trước, rõ ràng võ học của bệ hạ đã cao thêm một bậc.
Hai mắt Ngô Kiến Phong đỏ bừng, cảm xúc phẫn nộ và không cam lòng đan
xen vào nhau. Lúc cận kề cái chết, con người đều trở nên vô cùng điên
cuồng, Ngô Kiến Phong cũng không ngoại lệ. Tất cả những gì hắn làm đều
biểu lộ sự tuyệt vọng và không cam tâm.
Tịch Tích Chi bước từng bước nhỏ, đi tới bên người An Hoằng Hàn, nhỏ giọng nói: “Phải giữ bí mật.”
“Trẫm biết.” An Hoằng Hàn cũng không muốn để người khác biết được thân
phận thật sự của Tịch Tích Chi, nếu không cũng sẽ không đuổi đến hiện
trường nhanh như vậy, trước tiên phải chế ngự Ngô Kiến Phong, ngăn không cho hắn ta nói ra bất cứ điều gì.
Mày kiếm như mực nhíu lại, An Hoằng Hàn giương tay bổ xuống cổ Ngô Kiến
Phong, “Trẫm sẽ không để ngươi chết nhẹ nhàng như vậy đâu.”
Nghe thấy lời này, một vòng các vị đại thần chung quanh phải rùng mình.
Bọn họ đều biết sau khi Ngô Kiến Phong rơi vào tay bệ hạ, chắc chắn sẽ
không có kết cục tốt, vừa nghe bệ hạ nói ra, trong đầu không ngừng hiện
lên những thủ đoạn bệ hạ trừng phạt trước đây, cả đám sợ đến mặt mày tái nhợt.
Ngô Kiến Phong chỉ cảm thấy cổ tê rần, chưa kịp phản ứng đã té xỉu trên mặt đất.
“Tạm giam người vào đại lao, chờ trẫm đích thân thẩm vấn.” An Hoằng Hàn
nhận chiếc khăn từ Lâm Ân, lau lau tay, như thể ghét bỏ khi chạm vào Ngô Kiến Phong.
Tịch Tích Chi bị Ngô Kiến Phong dẫn đi, sau đó rơi vào bẫy. Vậy… Đoạn Vũ Phi đâu? Tuy buổi sáng hôm đó Đoạn Vũ Phi chính miệng nói ra rằng hành
động vào đêm hôm trước của hắn, nhưng chân tướng vẫn còn là điều bí ẩn.
Một mình Ngô Kiến Phong không thể làm việc kín kẽ như vậy được, nhất
định phía sau hắn vẫn còn đồng bọn.
Chuyện này kẻ nào có lợi nhất?
Chắc hẳn mọi người ai cũng đồng tình với An Vân Y, dù sao vô luận trong
mắt ai đi nữa, Ðoạn Vũ Phi cũng là vị hôn phu mýời phần tốt đẹp, vậy mà
giờ lại bị một Tịch Tích Chi nửa đường nhảy ra cướp đi. Mấy ngày nay có
không ít người cảm thấy tức giận thay nàng ta, ngay cả mấy vị dại thần
đều đứng về phía An Vân Y, yêu cầu An Hoằng Hàn chủ trì công đạo cho
thập tứ công chúa.
Một khi Ngô Kiến Phong bị bắt giữ, ánh mắt các đại thần không hẹn mà
cùng quét về phía Tịch Tí