
ỉ như vậy hẳn là đủ
rõ ràng đi? Triệu Ngọc Phân nói đến đây, cả người đều đã muốn thẹn thùng cúi
đầu, không dám nhìn mặt đại soái ca trước mặt một cái.
“Nếu đã nhát gan thì không
cần miễn cưỡng, ở trong nước vẫn có trường đại học có thể lựa chọn, tôi nghĩ
phụ thân của cô hẳn là cũng luyến tiếc con gái mình ở nước ngoài hãi hùng lo
lắng.”
Hắn cũng không phải bảo
mẫu càng không phải là quản lí làm sao lại đi chiếu cố nàng?
“Đúng là như vậy, nhưng ba
em nói, các trường đại học Đài Loan chính là đều dùng một chút tiền liền có thể
trao đổi được bằng tốt nghiệp trung học, căn bản là không có kiến thức gì, cho
nên ý tưởng muốn ra nước ngoài học đối với em có vẻ tốt hơn.”
Sau khi nghe được điều
này, Ngụy Tuyển Triệt không khỏi trong lòng hừ lạnh.
Nàng thật sự cho rằng các
trường đại học Đài Loan đều dùng tiền để trao đổi bằng cấp, chẳng lẽ nàng muốn
bằng cấp của trường đại học nước ngoài bằng cách sử dụng đầu của nàng?
Nếu thật sự là như vậy,
hắn chỉ sợ việc kia hẳn là điều khó thực hiện nhất của thế kỉ.
Nếu bình tĩnh mà xem xét,
bộ dạng của nàng cũng coi như là đoan trang, chính là đầu óc không được tốt
lắm, Ngụy Tuyển Triệt hiểu rõ vấn đề trên người nàng thật ra thông minh hay
không không quan hệ, quan trọng nhất là chính mình phải tự hiểu lấy.
Thực đáng tiếc, Triệu Ngọc
Phân hiển nhiên không có được cái này.
Hắn cũng không vội vàng
phá vỡ chỉ nhìn xem đồng hồ, trút hết tất cả suy nghĩ, im lặng nhấm nháp sâm
banh, tuỳ ý để Triệu Ngọc Phân một mình lải nhải kế hoạch ra học đại học nước
ngoài để khẳng định sự giàu có của mình.
Ngụy Tuyển Triệt thầm
nghĩ, nếu hôm nay không phải cuối tuần, giờ phút hắn hẳn là ở lớp học trở thành
một cái học sinh đơn thuần dễ dàng mắc mưu, mà không phải lo ngại gì đến sứ
mệnh gia tộc, cũng không phải hi sinh thời gian cùng lỗ tai trên người một vị
thiên kim tiểu thư nhàm chán có thể so với bài học còn chán hơn, vị Triệu tiểu
thư này thật đúng là không đơn giản.
Hết thảy đều do cuối tuần
chết tiệt.
Đối với người từ nhỏ đã
được sắp xếp kế hoạch học tập mà nói, Ngụy Tuyển Triệt cho tới bây giờ cũng
không cảm thấy cuối tuần có ý nghĩa đặc biệt như thế nào, nhiều nhất chính là
không cần mặc đồng phục như ngày thường đến trường, không phải là thích cũng
không phải là không thích, thời điểm mỗi khi đến thứ sáu, hắn nhìn thấy các học
sinh vì sắp đến ngày nghỉ mà nhảy nhót không ngừng, trong lòng hắn kì thật
không cảm thấy gì cả.
Nhưng là gần đây, hắn lại
mãnh liệt chán ghét khi đến cuối tuần.
Lời này một chút cũng
không khoa trương, hắn cùng Lương Tử Bái tuy rằng ở chung một mái nhà nhưng bởi
vì thân phận lẫn nhau không giống nhau, một người thì sống trong một biệt thự
sang trọng xa hoa, một người thì cuộc sống sinh hoạt tại một đống phòng nhỏ
phía sau biệt thự vốn dĩ dùng để chồng chất dụng cụ, đừng nói đến cuộc sống
hàng ngày không gặp nhau, ngay cả khi hắn ở trong phòng mắt không chớp cũng khó
cùng nàng gặp nhau.
Nàng rất ít khi đến dinh
thự, hơn nữa hắn lại có nhiều chương trình học tập lấp kín thời gian khoá biểu.
Bởi vậy cơ hội duy nhất mà họ được ở chung cũng chỉ còn lại là quá trình ngắn
ngủn mười phút đi nhờ xe đến trường học.
Lương Tử Bái vốn là một cô
gái không có dã tâm, cá tính từ khi sinh đến nay đơn thuần đơn giản, thẳng thắn
cùng trong suốt, nhưng hắn lại không có, nguyên nhân vì hai người họ vốn khác
nhau, khơi dậy hắn trong lòng chính là ý niệm muốn chêu trọc nàng trong đầu.
Chỉ cần nhìn thấy hai má
của nàng phồng lên, bộ dáng hổn hển, hắn liền nhịn không được muốn cười, cũng
chỉ khi ở bên người nàng, hắn mới không hề cố kị thả lỏng phòng bị tự tại trở
thành chính mình.
Nhưng mà, một tuần dù sao
chỉ có bảy ngày, trừ ngày lễ cùng ngày nghỉ, ngày đi đến trường cũng còn lại
năm ngày, như thế xuống dưới đổi ra, hai người cùng nhau ở dưới một mái nhà cư
nhiên thời gian một tuần chạm mặt của hai người cũng ít hơn hai giờ.
Nói như vậy cũng thật
huyền diệu, bạn học trong trường học mỗi ngày thời gian ở chung với hắn ít nhất
cũng được tám giờ, lại chưa bao giờ có ai dễ dàng đi vào trong lòng hắn, thế mà
Lương Tử Bái có thể xuyên thấu qua lòng hắn chỉ cần thời gian mười phút mỗi
ngày, tích luỹ ngày tháng nguyên bản khoảng cách xa lạ giữa hai người trong lúc
đó từng giọt từng giọt biến mất thay thế thành quen thuộc.
Có lẽ tựa giống như Trần
thúc ngay từ đầu đã nói, bọn họ thật sự rất hợp duyên đi.
Kì quái, đồng dạng là nói
chuyện, vì sao khi Lương Tử Bái nói chuyện lại là loại thoải mái còn khi nghe
Triệu Ngọc Phân nói chuyện lại khiến cho người ta cảm thấy như bị tra tấn?
Hắn nghĩ rằng là bởi vì
trong thanh âm của Lương Tử Bái có một loại tiết tấu nhẹ nhàng, không dính cũng
không ngấy, trong sáng mà sảng khoái, cho nên khi hắn nghe nàng nói chuyện một
chút cũng không cảm thấy gánh nặng, so sánh với Triệu Ngọc Phân trước mắt có
một chút giống tiếng vo ve của con muỗi phá vỡ giấc ngủ, ở bên tai phát ra
tiếng ong ong, làm cho người ta rất muốn vươn tay hung hắn đập một cái.
Không biết hiện tại Lương
T