
không bảo vệ được thì lấy gì bảo hộ sự gắn kết của hai người.
Lắm lúc cô nghĩ, giá anh chịu đến gặp cô, dù một cái liếc mắt thôi cũng đủ rồi.
Hồi ức quá đau thương, cô cười nhạt: qua hết rồi.
Thời điểm cô khốn khó nhất anh không ở bên cô, cũng có thể lúc anh khốn khó nhất, cô cũng không bên anh, may mắn thay, hay người không bỏ lỡ nhau.
Tối Trình Nghi Bắc về, cứ bị Tây Thuần quấn lấy.
Trình Nghi Bắc đặt túi tài liệu xuống, còn chưa kịp cởi áo khoác, cô đã bay đến, “Có mệt không?”
Ánh mắt anh lắng đọng vài giây trên khuôn mặt cô, “Hôm qua mệt chết được.”
Cô mấp máy môi, trả lời đấy, nhưng nghĩa cứ quái quái làm sao, “Công ty ổn không?”
“Muốn chia sẻ với anh hay gì?”
Không có dự định này đâu, khát khao của cô là ăn không ngồi rồi.
Tay cô quấn quýt lấy anh, “Anh còn chưa có trả lời chuyện hôm qua kìa.”
Anh quên mất, cô hỏi, cô hỏi cớ sao anh đến, cớ sao lại nguyện ý bên cô… sao cứ luôn là cô thế.
Anh trả lời thế nào nhỉ?
Anh cũng chẳng định chú ý đến cô, nhưng lại không kiềm được, lắm lúc còn khinh bỉ chính mình. Anh đến cửa nhà sách, do dự lâu lắm mới vào xem tiểu thuyết cô mới xuất bản ‘Vô yêu hôn đồ’, gồm hai quyển, quyển đầu tiên viết về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của nam chính và nữ chính. Quyển hai không có sự xuất hiện của nam chính, toàn bộ nội dung đều viết về những hồi ức xưa cũ của nữ chính.
Đông đảo fan trên mạng của cô tham gia thảo luận, chủ yếu quay quanh một vấn đề, đó là rốt cuộc nữ chính có yêu từng yêu nam chính chưa, vì bạn trai trước mới đến bên nam chính hay đã yêu nam chính ngay khi đón nhận những ấm áp của hôn nhân.
Nhiều người đều háo hức chờ quyển ba, họ muốn biết nam chính nữ chính có được bên nhau không.
Nhưng quyển hai chỉ khép lại ở cảnh đêm khuya, nữ chính cầm chai nước ép nho lên uống, kết thúc.
Trình Nghi Bắc nhìn kết cục này, trầm mặc rất lâu.
Trong tủ sách của cô, có một cô gái phân tích rất kĩ, cô ấy viết: nữ chính nhất định yêu nam chính, chưa nói lâu ngày sinh tình, nhìn cái kết kìa, giữa khuya nữ chính lặng lẽ tìm uống nước ép nho đã đủ ám chỉ nữ chính thật sự đã yêu nam chính rồi; trong mắt nữ chính, bạn trai trước là sữa vitamin, thơm ngọt tự nhiên, còn nam chính là nước ép nho, không quá đậm đà, nhưng là hương vị cô thích nhất lúc này, chẳng phải cuối truyện cô đã chọn uống nước ép nho đấy sao.
Trình Nghi Bắc ngẩn người nhìn bài phân tích trên máy tính, nhớ cô hay dở chứng nửa đêm dậy đi uống nước, cô không chịu uống nước tinh khiết, nên anh mua về mấy thùng nước ép nho cho cô uống.
Anh không biết trước giờ cô hay uống sữa vitamin.
Nhưng cô biết mình phải lựa chọn.
Giờ đây, anh nhìn nét mặt Tây Thuần, còn cả sự kiên trì trong đôi mắt cô, chỉ chờ mỗi đáp án của anh thôi.
Anh mím môi, “Anh muốn em viết quyển ba, anh không thích bi kịch, anh muốn nam chính cùng nữ chính bên nhau trọn đời.”
Cô ôm lấy anh, “Anh vĩ đại quá đi, hy sinh bản thân để thành toàn nam chính và nữ chính.”
“Ai hy sinh đâu chứ.” Anh cúi đầu rót vào tai cô, “Anh không thích nữ chính nói chuyện với những người đàn ông khác.”
“Được thôi.”
“Anh cũng không thích thấy nữ chính gặp tình huống gì đó phải ở cạnh những người đàn ông khác.”
“Được.”
“Anh cũng không thích thấy nữ chính cười với những người đàn ông khác.”
“Được.”
“Cô ấy chỉ được cười với nam chính thôi.”
Cô cười rộ lên, không ngờ anh cũng có lúc bá đạo không tưởng.
Giọng anh trầm ấm, “Anh ghét nhất là nhìn cảnh cô ấy cô đơn khóc một mình trong đêm.”
Lòng cô xúc động, “Từ đây về sau có khóc sẽ ôm anh khóc, chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh.”
Dù người giặt cũng là cô, nhưng cô không ngại cực đâu.
“Thôi khỏi.” Anh cự tuyệt thẳng thừng.
Thật tổn thương làm sao.
Bởi anh sẽ không để cô phải khóc thêm lần nữa.
Mày cô chau lại, dĩ nhiên là không vừa ý với đáp án của anh rồi. Con gái là một loài động vật phiền phức, hàng ngàn hàng vạn đáp án, chỉ cần một cái không vừa ý cũng đủ để cô ấy giận bạn cả ngày.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, tay cô vẫn quàng quanh eo anh, nụ hôn không định có hồi kết, chỉ có bùng cháy dữ dội hơn.
Cô thở dốc, còn anh thì bế cô về phòng.
Cô cảm giác mình quay cuồng, nếu không muốn nói toàn thân rã rời, chẳng còn sức lực. Cô nhớ rõ cảm giác ngất ngây khi anh đắm mình mạnh mẽ trong thân thể cô, thậm chí eo cô còn phối hợp nhịp nhàng với nhịp điệu hối hả của anh, dung túng anh khám phá sâu trong thể cô.
Cô rất thỏa mãn.
Vấn đề là hôm sau, hai người dậy vô cùng muộn.
Lúc cô thức, Trình Nghi Bắc đã thức rồi, mỗi tội rất không tình thú ngó nghía trần nhà.
Rồi lại rất không tình thú hỏi cô, “Đến lúc tân trang nhà lại rồi nhỉ?”
“Thôi mà, tuy có hơi cũ một chút…” Ơ… cô cũng là hàng cũ đó.
Biết là vậy, nhưng hình như thiếu gì đó thì phải.
“Thế à.” Anh giảm IQ đột ngột, “Vậy coi như tiết kiệm được tiền trang trí.”
Anh còn chưa chịu cầu hôn kìa.
Cô bắt đầu ức chế, nhưng không nói ra, nhưng cô không gấp, không hề gấp.
“Hình như chị em lại có thai.”
Nhắc nhở là điều thiết yếu.
Tay Trình Nghi Bắc sờ xuống bụng cô, “Đừng lo, anh không gấp đòi em có con ngay bây giờ đâu.”
Với câu này, đã chứn