Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

ôi. Chỉ sợ anh chịu không nổi tính em thôi.”

“Tào lao.” Anh véo mũi cô, “Nha đầu, anh đã chịu không nổi em bao giờ chưa?”

Cô nghĩ cả buổi, hình như không có, nếu không bao gồm chuyện ở bệnh viện, nhưng cô không muốn nhai lại chuyện này, thâm tâm cô biết, đó không phải ý của anh.

“Em sợ đến khi em hoa tàn ít bướm, anh mới bắt đầu.”

“Khi đó, anh cũng thành ông lão rồi, sợ em chán anh thì có!”

“Con gái mau già hơn con trai nha.” Dù cô rất không muốn thừa nhận điều này.

Trình Nghi Bắc cười dịu dàng, “Vậy thì đối xử tốt với anh đi, không, phải tốt thật tốt với anh, để anh không thể thoát khỏi em.”

Cô cào cấu anh một trận, “Từ khi nào anh miệng lưỡi thế hả?”

Anh ôm chặt cô, nói nhỏ bên tai cô, “Em không biết á?”

“Không đứng đắn gì hết.”

Hiện tại, không có bất kì điều ý ngoài ý muốn xảy đến, rốt cuộc cô cũng có thể ngắm được rừng Diệp Phong cô luôn trông đợi.

Phong diệp rực đỏ cả một mảnh trời, như ngọn lửa đang rực cháy, như thiêu đốt cả kiếp người.

Chân đạp trên lá, cành cành xao động.

Đây thật sự là chuyện thần kỳ nhất trên đời.

Vô số lá phong theo gió lất phất rơi xuống, như một trời mưa rơi, dộn dập rối rít.

Cô đứng ở giữa, đi lòng vòng, tiện tay bắt một đống lá phong.

Trình Nghi Bắc lẳng lặng nhìn cô, lần đầu tiên nhìn thấy cô, mắt cô tràn đầy khao khát và nhiệt huyết thanh xuân, anh nghĩ mãi rốt cục cô có điểm gì đặc biệt, bởi trong mắt cô khi ấy ngập tràhạnh phúc, sau này trong mắt cô chỉ có hửng hờ.

Hóa ra, do cô chạm vào một phong cảnh ban cho cô tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.

Giờ đây, anh cũng đã trở thành phong cảnh cho cô tình yêu và hạnh phúc.

Anh tiện tay bắt lấy một lá phong đang rơi xuống, soi kĩ, vân lá rõ ràng, đỏ vàng đan xen, kết thành màu đỏ thẩm, thậm chí có chỗ hơi hồng.

“Trình Nghi Bắc.”

Cô gọi to tên anh, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Cô gom một đống là phong dưới đất, giơ lên ném hết vào mặt anh, “Ha ha, anh ngốc quá đi.”

Anh cũng chẳng ủ ê, nhân lúc cô không chú ý, cũng vơ một nắm lá ném qua cô.

Hai người giỡn cả buổi, Tây Thuần không phúc, “Anh phải nhường em chớ.”

Anh híp mắt, kiêu ngạo.

Tây Thuần nhảy cẩng lên người anh, anh không đứng vững, lảo đảo ngã xuống, Tây Thuần đè lên người anh.

Một tay Trình Nghi Bắc đỡ người cô, không nhận ra, cô cũng có lúc ngang không tưởng?

Cô nhìn anh lâu ơi là lâu, khẽ cắn môi, hướng về mặt anh.

Nào ngờ một lá phong đáp ngay mặt Trình Nghi Bắc, phá đám viễn cảnh thân mật sắp diễn ra.

Cô cười rộ lên.

Trình Nghi Bắc lấy phiến lá ra, nhìn tướng cười như điên của cô, lập tức xoay người đè cô dưới thân, “Chúng ta làm tiếp chuyện vừa rồi đi.”

Tây Thuần chớp chớp mắt, “Em mới định ép anh bắt đầu.”

Trình Nghi Bắc mỉm cười, “Anh cũng muốn ép em bắt đầu.” Anh cúi đầu hôn lên cánh môi cô, triền miên, lại nói, “Nhưng của anh cần trả công.”

Cô nhìn vào mắt anh, đây là quang cảnh của cô, quang cảnh đẹp nhất.

Từ nhà anh về, cô cứ băn khoăn về một vấn đề.

Lúc chưa đến, cô lên tinh thần đối diện với sự lạnh lùng của Hạ Lập Khoa và Trình Chí Diên, cô tự nhủ mình phải vững tâm, dù thế nào cũng phải nhẫn nại, thậm chí còn tự thôi miên mình: mi đã cướp con trai của người ta rồi, nhịn nhục chút thì có làm sao.

Nhưng sự thật lại trái với tưởng tượng của cô hoàn toàn, tuy Hạ Lập Khoa chẳng nói gì nhiều, nhưng cũng chẳng đả kích gì cô, còn Trình Chí Diên lại có thể khơi nhiều đề tài ra để trò chuyện.

Hết thảy mọi thứ, cô đều cảm thấy may mắn, cũng thấy thỏa mãn, cô đủ tinh ý để biết anh đã cố gắng bao nhiêu cho ngày hôm nay.

Những điều anh làm, anh chưa bao giờ nói, nhưng cô biết, cô hiểu được.

Nhà vẫn là căn hộ lúc trước, cô cứ ngỡ mình sẽ chẳng trở về đây được nữa, dạo trước sau khi anh bỏ đi, cô cũng chuyển đi, quay lại đây, tim cô ấm áp lạ thường.

Anh cũng không định về đây, bởi hôm qua cả hai dọn nhà đến mệt lả người, xong thì chỉ muốn ngủ thôi.

May mà có tin tốt, ‘Bách hoa yêu’ vừa ra mắt đã khẳng định sức hút trên thị trường, lượng tiêu thụ đủ làm lòng người nở hoa. Phần lớn mọi người hưởng ứng vì Ảnh Nhi, tình cảm dành cho Ảnh Nhi vẫn còn vẹn nguyên, tuy cô đã rút khỏi công chúng bao năm rồi, lòng người bạc bẽo mau quên, mấy người nhớ hoài tới một ca sĩ. Nhưng fan Ảnh Nhi làm bọn họ phải giật mình, sức ảnh hưởng của Ảnh Nhi tuyệt không nhỏ, chỉ cần là Ảnh Nhi phát ngôn hay đề cập đến thứ gì đó, fan của cô đều gom hết.

Tây Thuần ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra trong mấy hôm nay, cũng tự hỏi mình, mình có gì để được Trình Nghi Bắc cam tâm như thế?

Cô biết suy nghĩ của mình rất nhạt, nhưng vẫn muốn hỏi.

Hôm ấy, cô dại dột kí đơn li hôn, nháy mắt đó cô thấy được tương lai chẳng còn bất kì gắn bó gì giữa mình và Trình Nghi Bắc nữa, anh sẽ thôi là người gắn bó với sinh mệnh của cô nữa. Khi ấy, chẳng có gì bảo vệ cho trái tim cô, ngay cả cô cũng chẳng bảo hộ được cho nó, cả hôn nhân của họ cũng không bảo hộ được. Sau này cô nghĩ, chỉ cần cho cô thêm chút thời gian nữa thôi, chỉ cần đừng kích động cô vào chính lúc đó, thì bất kể người ngoài nói gì, cô cũng sẽ dựa dẫm Trình Nghi Bắc, dù có phải đau đớn khắc khoải.

Ngay cả bản thân cũng


The Soda Pop