ng dần mất kiểm soát.
Cuối năm đó, nàng bảo muốn chia tay với tôi một cách dứt khoát. Tôi mặc kệ,
không gọi điện lại. Năm ngày sau nàng uống thuốc ngủ tự tử, sau đó gọi cho tôi
trong cơn hoảng loạn tột độ. Tôi đưa nàng vào bệnh viện. Chiêu Anh không cần
phải súc ruột. Nàng chỉ uống vài viên và tự móc họng nôn ra liền sau đó. Lúc
ngồi ở băng ghế chờ đợi, đột nhiên tôi cảm thấy chán nản và bất lực. Riết rồi
chuyện quái gì xảy ra trong đầu nàng, làm sao tôi biết được?!
Nàng nói nàng cần tôi. Không có tôi nàng không sống nổi, nhưng mỗi lần ý nghĩ
đó đến, nàng sợ hãi đến mức chỉ muốn xua đuổi tôi đi. Tôi nắm tay nàng bảo rồi
sẽ ổn thôi mà.
Ngày sinh nhật tuổi hai mươi, Chiêu Anh nói sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt.
Tối đó nàng bảo tôi rẽ vào nhà nghỉ. Hai đứa ngồi trên giường nhìn nhau hồi lâu,
rồi nàng nói rành rọt.
“Đây là lần đầu tiên của em. Đừng dùng condom. Em sẽ uống thuốc”.
Rồi nàng cởi áo.
Tôi nhìn bàn tay nàng tỉ mẩn mở từng nút áo, đột nhiên không có chút ham muốn
nào cả, chỉ thấy đau lòng. Khuôn mặt nàng như của một người khác.
“Dừng lại đi”.
“Sao chứ? Em không đủ hấp dẫn?”
Tôi chán nản đến mức không buồn trả lời.
“Anh thiếu kinh nghiệm đến mức đó à? Hay anh chán ngán em đến tận cổ rồi? Hay
anh là gay
Có lẽ nàng luôn cho rằng bọn đàn ông như một cỗ máy chỉ tuân theo dục vọng,
nên khi nhận ra phút giây đó tôi hoàn toàn vô cảm trước thân thể nàng, nàng bắt
đầu khóc và rủa sả tôi thậm tệ. Tôi không ngờ ngày sinh nhật của mình diễn ra kì
khôi đến vậy.
“Chúng ta kết thúc đi”. Nàng bước ra khỏi phòng, sập cửa trước mặt tôi. Tôi
nằm lại ngủ một giấc. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì khác.
Vài ngày sau, Chiêu Anh gọi cho tôi. Nàng đã làm tình với một gã mới quen,
vào chính cái đêm sinh nhật tôi, sau khi rời nhà nghỉ.
“Anh ta cực kì thuần thục”. Tiếng nàng đắc thắng.
Ơn trời là Chiêu Anh không đứng trước mặt tôi lúc đó. Tôi không biết khi nói
câu ấy, khuôn mặt nàng trông như thế nào. Tôi nghĩ nàng mất trí rồi.
“Em có đau không?” - Tôi hỏi chậm, đau xót.
Tôi nghe đầu dây kia hơi hẫng. Giọng nàng ngập ngừng đi.
“Có, máu ra khá nhiều”. Rồi nàng òa khóc. “Anh có tha thứ cho em không?”.
“Em đang ở đâu, đứng yên, anh sẽ đến!”.
Nhưng nàng không cho tôi biết lúc ấy nàng đang đứng ở đâu, gần hay là đã xa
tôi quá rồi. Sau hôm đó nàng kiên quyết tránh mặt tôi, cắt đứt liên lạc.
Tôi đã không tìm thấy nàng đâu nữa.
Ám ảnh
Có thể ngày hôm ấy, đúng là tôi không biết Chiêu Anh đang đứng ở đâu.
Nhưng cũng từ đó trong tôi xuất hiện một nỗi ám ảnh. Và nỗi ám ảnh này theo
tôi dài lâu.
Có thể ngày hôm ấy, tôi biết Chiêu Anh đang đứng ở đâu. Tôi đã đến, và đã
giết nàng. Trong cơn giận dữ bốc lên choáng đầu. Bằng một cách nào đó tàn bạo.
Tôi xiết cổ nàng cho đến khi nàng ngất lịm. Tôi đập đầu nàng vào cạnh bàn. Hoặc
tôi đâm vào ngực nàng bằng một con dao rọc giấy. Máu nàng chảy ướt tay tôi. Thân
thể nàng dần cóng lạnh. Đôi môi nàng tái nhợt. Và mắt nàng không thể nào khép
hẳn.
Mỗi sớm sau đó thức giấc, áo tôi đẫm mồ hôi. Tôi thót sợ mỗi khi nghe tiếng
gõ cửa.
Nhưng không có ai đến bắt tôi đi.
Và tôi đã không tìm thấy nàng đâu nữa.
Thị trấn buồn hiu
Tôi không ghé về nhà. Sói nói đúng rồi, đừng ghé về, phụ mẫu thê nhi quyến
luyến, rách việc lắm. Hai thằng theo quốc lộ hăm sáu đi thẳng xuống Nha Trang.
Xe chạy ngang qua nhà tôi.
Tôi chỉ cho Sói. Ngôi nhà nằm ngay mặt đường quốc lộ, tài sản lớn nhất của ba
mẹ tôi sau hơn nửa đời người. Mà chắc cũng chỉ có vậy. Ba tôi tính sau khi tôi
ra trường, sẽ bán nhà này mua một miếng đất nhỏ hơn, hai ông bà già xây nhà sống
tuổi già. Tiền còn lại chia đều cho hai anh em làm vốn. À quên, tôi có một đứa
em gái nhỏ. Năm nay nó học lớp mười một. Chắc số vốn đó sẽ hoàn toàn thuộc về
nó.
Đã nói là ba mẹ tôi không đời nào chi một cắc cho thằng con bỏ học giữa chừng
mà. Nhàchưa có ai tốt nghiệp đại học. Bước ra khỏi cổng trường ngày hôm đó, tôi
đã giết ước mơ của ba mẹ tôi một cách thản nhiên, trắng trợn.
Lúc xe đi ngang nhà, ba tôi đang cởi trần đứng hút thuốc trước thềm, còn mẹ
tôi chắc đang lúi húi quét tước trong nhà. Em gái tôi giờ này đã ngồi trong lớp
học rồi.
Lão Sói nói nhìn cái thị trấn của tôi buồn thấy mẹ. Tôi ừ.
Hồi tôi còn nhỏ, điều làm tôi vui thích nhất có lẽ là những khi có một đoàn
đua xe đạp đi ngang thị trấn. Cái thị trấn của tôi bé tẹo và buồn tẻ không thua
gì một cái ao bèo, nằm đìu hiu bên đường quốc lộ. Và chuyện đoàn đua xe đạp đi
qua chẳng khác gì một viên đá từ đâu rơi tõm xuống, khuấy động cái ao bèo buồn
tênh. Sự khuấy động ấy để lại những vòng sóng loang miên man vô tận trong tâm
trí tôi, giúp tôi nuôi dưỡng niềm hi vọng để chờ đến ngày một đoàn xe khác đi
qua.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh của mình ngày đó, một thằng nhỏ loi choi đen nhẻm đứng
bên vệ đường nhìn đoàn đua xe ngang qua, không ngừng gào thét đầy kích động:
“Nhanh lên, nhanh lên chứ!” Những vận động viên thấm mệt gò lưng đạp qua con dốc
một cách nhẫn nại không làm vừa lòng tôi. Tôi muốn họ phải lướt như bay qua
trước mắt tôi, bởi người ta g
