thằng chủ xe cà chớn đã tống nó xuống giữa đường.
‘Tụi mày tưởng tượng được không, tao đứng một mình trên một con đường vắng
teo, hình như là đường nội tỉnh, không hề có xe cộ gì chạy ngang qua. Lâu lâu
chỉ có vài người đạp xe qua trố mắt nhìn tao, chả hiểu sao lại có một thằng Tây
xuất hiện ở đây. Khi tao bắt đầu tuyệt vọng thì có một chiếc máy cày xuất hiện.
Tao gào lên Hội An, Hội An, nó cho tao đi nhờ ra tới đây, và tao mon men lại hỏi
xin đi ké tụi mày.’
Nói chuyện qua lại một hồi, nó hỏi chúng tôi đang đi đâu.
‘Lang thang vô định thôi’ Sói nhún vai.
‘Cho tao theo với!’ Nó đề nghị.
‘Tại sao tụi tao phải cho mày theo?’ Tôi hất hàm.
‘Có chứ, ví dụ tao nấu ăn khá ngon. À, tao có thể chơi đàn’ Nó gỡ cây đàn
trên vai xuống.
‘Chơi thử một bài tao nghe coi’ Sói nói.
Nó dạo đàn, hát bài Forgetful Lucy trong phim 50 First Dates. Tuyệt vời!
‘Nhìn mày, tao nhớ đến hình ảnh thằng cha Corelli trong phim Captain
Corelli’s Mandolin. Nhưng mày đong đưa và đẹp trai hơn gã Nicolas Cage nhiều!’
Sói phán.
‘Thank you’ Thằng Damien nghiêng đầu nhã nhặn, như một nghệ sĩ đường phố chân
chính mà gió bụi không thể làm mờ đi vẻ lịch duyệtcó từ trong máu.
Tôi nghĩ Sói định thu nhận thằng này để đờn ca cho đường đi thêm phần thi vị.
Hoặc nếu thất cơ lỡ vận cũng có thể dẫn nó đi hành khất. Ok, dù sao nó cũng là
thằng thật thà, dễ mến.
Thế là thằng Damien và cây đàn mandolin của nó nhập bọn cùng tôi, Sói và
nàng
Ba chàng ngự lâm
Đêm hôm đó tụi tôi ngủ lại Sa Huỳnh. Sói trải bạt nằm đằng sau thùng xe hút
thuốc. Thằng Damien leo lên nóc cabin ngồi thế liên hoa rồi thơ thới đờn ca.
Tiếng hắn thê thiết như sói tru trong đêm trăng. Lão Sói lâu lâu bật dậy vỗ tay
kịch liệt.
Tôi trả năm ngàn vào nhà tắm nước ngọt để tắm rửa, giặt giũ, cạo râu. Cái
thằng Damien kia thì ở bẩn không thua lão Sói là mấy. Nhìn cái đầu con rít li ti
của nó mà coi. Tôi hỏi nó có gội đầu không, nó trả lời là nó đã từng. Cả hai
thằng đều chế nhạo tôi là “tiểu thư”, nhưng tôi mặc kệ. Tôi nghĩ nếu khôn ngoan,
tụi nó nên ngừng cái trò đó lại. Ít ra trong ba thằng cũng cần có một thằng
tướng mạo đàng hoàng, mặt mũi lương thiện để đảm đương vai trò “đối ngoại”.
Sáng hôm sau, thằng Damien lôi cái bếp cồn trong ba-lô to cộ của nó ra tự pha
cà phê và nấu mì cho ba thằng trên bãi cát. Tụi tôi lấy điều này làm thích thú.
Đun đun nấu nấu kể cũng thú vị và ra dáng bụi đời lắm.
Cái ba-lô của thằng Damien như một cái túi càn khôn, đựng nào là mì gói nào
là xúc xích nào là cà phê, rồi thì dao găm dây nhợ, cồn khô, đèn pin, áo mưa,
túi ngủ đủ kiểu. Tôi thích mê con dao Thụy Sĩ của nó, còn lão Sói săm soi cái
đèn đọc sách gắn trên đầu mà nó khoe mua được ở chợ Dân Sinh. Nó bày ra tất cả
rồi xoa tay đắc thắng “Không sao không sao, từ bây giờ chúng ta sẽ dùng chung cả
mà!” Cứ như thể bọn tôi đã là một bọn.
Ừ, thì bọn tôi đã là một bọn. Nhưng lão Sói thì kiên quyết, Francessca vẫn là
tài sản của riêng lão, và tôi hay thằng Damien đừng hòng tính chuyện đổi tên
nàng. Thằng kia ngớ ra chẳng hiểu gì, còn tôi thì nhún vai ngao ngán. Cái lão đó
nhiều lúc dở hơi không chịu được.
Tụi tôi chạy về Hội An, quyết định nghỉ lại một nhà trọ tồi tàn khá xa trung
tâm, nhưng có chỗ đậu xe thoải mái và giá cả thì cũng xứng đáng với cái sự tồi
tàn của nó. Ba thằng thu xe đạp vô phố cổ ngồi quán bar đến khuya. Thằng Damien
xỉn tới nỗi không thể nào đạp xe về được, phải gửi lại quán.
Đánh lộn và hành khất
Tối hôm sau, tụi tôi đánh lộn một trận hoành tráng ở một quán bar nằm bên bờ
sông. Nguyên do cũng chẳng có gì ly kì. Chỉ là lão Sói mãn teen đã lâu, nay đột
nhiên nổi máu tào lao.
Một thằng người Đức mon men lại nói chuyện thô bỉ với cô bé ngồi một mình ở
quầy bar, bị lão Sói đang đứng gần đó rót hết ly bia lên đầu. Nó và mấy thằng
bạn nữa nổi điên lên, xông vào đấm đá túi bụi. Dĩ nhiên tôi và thằng Damien đâu
thể để một mình lão Sói tả xung hữu đột.
Lão Sói từng là huấn luyện viên Vovinam, đánh nhau có vẻ thản nhiên nhẹ nhàng
như không. Thằng Damien lâu rồi mới được đấm đá thỏa thích, cứ nhảy chồm chồm,
đánh được cũng nhiều mà ăn đòn cũng nhiều không kém. Nhìn nó đánh nhau mà mặt
mũi hồ hởi như đang chơi gắp thú nhồi bông.
Tôi học võ thiếu lâm từ năm mười hai tuổi, nhưng hồi xưa lười biếng tập quyền
thuật, chỉ chăm chăm luyện binh khí thành ra chẳng biết đánh đấm gì, tối đó đành
phải dùng một khúc tre trang trí trong quán làm “Thái Sơn côn”. Có khúc tre lia
vun vút hộ thân, tôi không bị dính đòn nào đáng kể, ngoài một điều hơi bất tiện
là làm bể khá nhiều ly tách trong quán.
Trận thư hùng diễn ra kịch liệt đến nỗi không ai dám nhảy vào can ngăn. Ông
chủ quán chỉ biết chạy xà quần ngoài vòng chiến, miệng gào, mặt đỏ ké, mồ hôi
chảy ròng ròng, vẻ mặt xót của trông thật là thảm hại. Được chừng năm bảy phút
thì có tiếng còi toét toét. Tôi, Sói và thằng Damien lập tức dừng lại, nháy nhau
chạy thục mạng vào những con phố tối, để mấy thằng Đức còn đang ngơ ngác ở lại
đó đền bù và tiếp chuyện với dân phòng.
Ba thằng tản ra đi vêu vao d
