t. Nhưng cũng cái tâm thái nhàn nhã ung dung đó khiến người
ta ghen tị. Vậy là tôi thích hắn, càng thích kinh khủng hơn sau khi bắt chuyện
vài lần. Tôi trở thành một thằng “đệ” của hắn. Một thằng “đệ” kiến văn hạn hẹp
chỉ đáng để hắn cười khẩy xoa đầu.
‘Lỏi tì, tao tưởng giờ này mày đang làm sinh viên gương mẫu ở trường!’.
‘Tui nghỉ học rồi, nghỉ luôn. Chấm dứt!’.
Lão hấp háy mắt nhìn .
‘Rồi tính làm gì?’.
‘Tui chưa biết’.
‘Đi không?’.
‘Đi đâu?’.
‘Lang thang. Tao mới mua chiếc xe tải nhỏ’.
‘Nghỉ làm hả?’.
‘Ừ, nghỉ luôn. Chấm dứt!’.
‘Ừ, đi!’.
Francessca
Là tên chiếc xe tải lão Sói vừa mua, một chiếc SYM tài 880 mới cáu màu vàng
đỏm dáng.Tên nó được đặt theo nhân vật nữ chính trong truyện Những cây ầu ở hạt
Madison, cái truyện mà sói bảo “Nếu bây giờ bắt tao đọc, chắc tao không làm nổi.
Nhưng đáng tiếc là tao trót đọc và mê nó thời mười sáu mộng mơ”. Fancessca- một
cái tên nghiêm, đẹp và buồn, đầy chất văn chương, sang trọng như tên 1 chiếc su
thuyền, hay khó lường như tên 1 cơn bão, và sến bằng từng đó thứ cộng lại. Tôi
nói thích đặt tên chiếc xe là Tèo hay Bi Bo gì đó, nghe cho nó thuần Việt. Sói
bảo tôi nên biết điều, vì xét cho cùng thì đó là xe của lão.
Cabin xe rộng rãi. Giàn CD không tồ
Sói mang theo hai bộ quần áo, mấy tút thuốc con Mèo và vài cuốn sách Triết
học. Tôi đã nói thằng cha này bị bịnh mà.
Ba năm đại học vừa rồi, tôi làm thêm như điên. Viết báo, viết kịch bản truyện
tranh, viết bài PR. Tất cả số tiền đó để dành cho một dự định: ra trường, tôi sẽ
đi Con Đường Tơ Lụa. Hoặc giả như giấc mơ đó chưa thành thì ít ra tôi cũng có
một số tiền. Giờ tôi biết số tiền đó phải tiêu vào đâu rồi.
Tôi đi một vòng các toà soạn báo lãnh những khoản nhuận bút còn sót lại, rút
thêm ít tiền mặt từ một bốt ATM rồi về nhà trọ soạn đồ đạc. Tôi mang theo kính
mát, ít quần áo nhẹ, vài đĩa CD yêu thích cùng một chồng chừng hai chục cuốn
sách chưa đọc xong. Tất cả những thứ khác, tôi gọi mấy thằng bạn cùng xóm trọ
lại chia đều. Điện thoại di động tôi nhờ gửi lại cho thằng bạn học cùng lớp hay
điểm danh dùm, còn chiếc sim thì búng vào trong bể cá. Tôi đã dùng số điện thoại
này suốt năm năm, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, sau một thời gian không sử dụng,
nó sẽ không còn thuộc về tôi nữa. Sự mất mát, chia biệt nhiều khi đơn giản vậy.
Khỉ thật, sao chỉ một động tác đơn giản là búng chiếc sim vào trong bể cá cũng
gợi cho tôi nhĩ vòng vèo đến cả một thiên Ly Tao?
Tôi ra điện thoại công cộng gọi về nhà cho mẹ, nói láo là vừa mất điện thoại
nên sẽ ngừng dùng trong ít tháng, có gì tôi sẽ chủ động gọi về nhà. Việc thu xếp
nghe có vẻ dài dòng nhưng chẳng tốn mấy thời gian.
Nhìn đống sách và CD nghều nghệu, lão Sói doạ sẽ bỏ tôi ở nhà, nhưng tôi thề
thốt đọc đến đâu sẽ bán đến đấy.
‘Bằng cách nào?’
‘Tiệm sách cũ’.
‘Vậy thì không được giá’.
‘Hai thằng mình có thể biến thùng xe thành một cửa hàng lưu động, bán sách
kèm kính râm, miếng che nắng xe hơi, phim chụp hình, cà phê...’.
‘Ừa, và nế đến vùng quê hoang vắng, có thể bán cả xì dầu mắm muối bột ngọt
thuốc lá’ - lão Sói hào hứng đóng góp ý tưởng kinh doanh. Không tồi.
Hai thằng say sưa với viễn cảch bán buôn phát đạt trên đường một hồi, lão Sói
đã hút xong điếu con Mèo và uống cạn ly cà phê đen đá ở quán cóc trong hẻm. Trưa
ngày X tháng Y năm 2008, chúng tôi lên đường.
Nàng Francessca lướt êm ru. Sài Gòn nắm lại sau lưng.
Giữa yêu và si mê
Lão Sói một tay lái xe, một tay dò sóng Radio. Lại chương trình Cửa sổ tình
yêu gợi nhớ không gian xe buýt trường đại học. Tôi với tay tắt phụt, thay bằng
một đĩa nhạc. Sói nhếch mép cười rất cha chú rồi huýt sáo theo bài hát đang
phát.
“Giờ đi đâu?”
“Lên Buôn Mê uống cà phê”.
Lão đáp tỉnh rụi. Tôi không hề nghĩ sẽ về Buôn Mê trong chuyến đi này, nhưng
cũng không phản đối.
Buôn Mê là nơi tôi sống suốt quãng đời đi học. Ba mẹ tôi buôn bán ở một thị
trấn nhỏ cách Buôn Mê ba chục cây số, nhưng từ sáu tuổi tôi đã phải trọ học ở
nhà bác trên thị xã. Mẹ tôi nói lẽ ra, cũng không gửi tôi đi học xa đâu, nhà có
một móng con trai chứ mấy. Vậy rồi một buổi chiều nọ tôi ôm cặp về nhà giữa giờ,
mẹ hỏi tại sao tôi được nghỉ. Đáp: cô giáo bận đi đặt vòng. Mẹ tôi hãi hùng
chuyển ngay tôi lên học trường trên thị xã. À, nghe nói hồi đó tôi học gần hết
lớp Một vẫn viết chữ a ngược.
Buôn Mê là chỗ buồn tẻ, ít ra trong tâm trí của tôi. Tôi bị ám ảnh bởi những
buổi chiều cúp học nằm dài trên bãi cỏ trong biệt điện, nghoẹo đầu nhìn ra phố,
thấy tuổi mười sáu tẻ ngắt và cô đơn. Những năm đi học đại học ở Sài Gòn, có tôi
nhớ nó đến nhói lòng.
Suốt đường đi tôi với Sói trao đổi những câu cụt lủn. Hình như chơi với lão
riết tôi cũng quên mất tiếng người. Nhu cầu nói giảm thiểu tối đa, tôi ngồi ngắm
cảnh hai bên đường, trôi qua ô cửa xe, thỉnh thoảng cao hứng lắc lư theo nhạc,
rồi thì ngủ béng mất. Lão sói vẫn cần mẫn lái xe và hút thuốc như một cái ống
khói.
Trước khi vào thành phố, xe chạy ngang qua khu đồi Sao. Hai thằng dừng bên vệ
đường, leo lên đồi thông nằm đánh một giấc dài. Gió mát s