hếnh choáng say … chiếc máy giặt biết nhảy múa … cậu có thích Pauxtopxki không?
… cứ mưa thế này hoài cũng được ... những ngọn đèn cất mình lên, rồi bay hút vào
màn đêm … tại sao nàng không nhận ra tôi … Sumire đã bước qua bên kia tấm gương
… xin nhắc lại: em N.V.N, tên ở nhà là Mickey ra ngay cánh gà sân khấu có mẹ cần
gặp hiều mùa đông ở Trùng Khánh … con đường yên tĩnh uốn vòng qua núi … một cuộc
sống không tồi!... đồ hộp hâm trên bếp cồn với bánh mì dai như giẻ rách… biển
phóng khoáng, thoát bay, cuốn trôi …
Xe dừng ở bến cuối. “Đến rồi, nhỏ!” Tiếng bác tài vang lên giữa hai dãy ghế
làm tôi giật mình, như thể vừa ngủ một giấc dài vừa tỉnh dậy. Tôi tự hỏi chín
tháng gần đây hay hai mươi năm trước đó, đâu là một giấc mơ.