
c nghển cổ ngó nghiêng.
“Hóa ra cô chính là bà vợ đang tìm tôi.”
“Phì, buồn nôn quá.” Khóe mắt Tô Lạc chợt nhìn thấy một chiếc xe bảy
chỗ đỗ ở bên cạnh bức tường bao, trong xe lờ mờ có một bóng người. Cô
liền đi nhanh về bên đó.
“Cô đừng lại gần, tôi sẽ bị phát hiện đó.” Tiêu Kiến Thành cất cao giọng.
“Sao anh ấu trĩ thế?” Tô Lạc bất chấp, đi tới mở cửa xe.
Tiêu Kiến Thành đang ngồi ở ghế sau, trong xe mù mịt khói thuốc lá.
“Mau lên đây rồi đóng cửa lại.” Tiêu Kiến Thành vội kéo cô lên xe, đóng sập cửa.
“Cô có hút thuốc không?” Đến khi Tô Lạc ngồi cạnh mình, anh ta đưa
gói thuốc cho cô, là nhãn hiệu Phù Dung Vương, loại kim cương.
“Tôi không hút.”
“Hút một điếu đi mà, coi như cùng tôi chia sẻ nỗi đau mất người
thân.” Tiêu Kiến Thành mở hé cửa kính, tự mình châm một điếu thuốc.
“Tôi không cần. Nếu có hút thuốc anh cũng đừng chơi loại đắt tiền như vậy, đúng là quá lãng phí.” Tô Lạc nói.
“Vậy phải hút loại gì?”
“Ba đến năm đồng một gói là được rồi. Dù sao cũng là hành động từ từ tự sát, không cần đến “công cụ” đắt tiền như vậy.”
“Tôi có khả năng mua, có liên quan gì chứ?”
“Một gói thuốc hai mươi điếu của anh những một trăm tám mươi tệ,
trung bình mười tệ một điếu. Anh có biết, rất nhiều trẻ em ở nông thôn
không nộp nổi hai mươi tệ tiền ăn trưa một tháng, chỉ có thể vác bụng
đói đi học. Một gói thuốc của anh gần bằng một năm tiền ăn trưa của bọn
trẻ đấy.”
“Đừng suốt ngày nhắc chuyện này với tôi.” Tiêu Kiến Thành càng hút
ác. “Tôi đã nói rồi, giáo dục là việc của nhà nước, giúp trẻ em nghèo đi học cũng là việc của bọn họ.”
“Nhà nước bị các anh hút đến kiệt quệ rồi.” Tô Lạc phản bác.
“Tôi tự bỏ tiền mua thuốc, không chỉ cho bản thân mà còn tặng rất
nhiều người, tôi tạo ra GDP đấy. Thuốc lá bị đánh thuế cao đến mức nào
cô có biết không?”
“Tạo GDP thì có tác dụng gì chứ? Bọn trẻ vẫn không có tiền ăn cơm.”
“Vì vậy tôi mới nói đây là chuyện của nhà nước.”
“Anh không nộp cho nhà nước, trực tiếp chi cho bọn trẻ chẳng phải càng tốt hơn sao?”
Tiêu Kiến Thành đột nhiên phì cười. “Tô Lạc, cô cũng giỏi lắm. Người
thân của tôi vừa qua đời, cô không những không an ủi mà còn cãi nhau với tôi.”
“Nhìn bộ dạng của anh có thấy đau buồn gì đâu.”
“Tôi miễn cưỡng nở nụ cười mà thôi.”
“Anh miễn cưỡng cười với tôi làm gì? Bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ anh kia kìa.”
“Bọn họ không cần tôi cười mà chỉ cần tôi khóc, nhưng tôi không khóc nổi.”
Tiêu Kiến Thành nhún vai.
Tô Lạc cảm thấy khó hiểu. “Tại sao cứ nhất định phải khóc? Không khóc cũng được mà, anh chỉ cần bày ra vẻ bi thương là được.”
“Như thế nào mới gọi là bi thương?” Tiêu Kiến Thành cất giọng hứng thú.
“Thì là… là…” Tô Lạc cố gắng ngẫm nghĩ. Anh nên chau mày, thần sắc tỏ ra nghiêm nghị, mặt chảy dài, ánh mắt đờ đẫn, không nhìn bất cứ ai.
Ngoài ra, anh nên giữ im lặng người khác nói gì, anh cũng chỉ gật đầu.
“Người khác muốn bắt tay, anh sẽ đáp lễ…” Tô Lạc vừa hồi tưởng lại vẻ
mặt của những người có tang mà cô từng gặp vừa biểu diễn cho đối phương
xem.
Khi cô cụp mi, làm động tác giơ tay, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt,
sau đó, môi cô bị phủ kín. Vào giây phút đó, ngay cả đôi mắt của cô cũng bị gương người đàn ông đè đến mức chỉ còn cách nhắm nghiền.
Trong bóng tối mờ, hơi thở của người đàn ông bủa vây cô. Cô còn chưa
kịp phản ứng thì đầu lưỡi mềm mại của anh ta đã xâm nhập, khiến cô không còn đường thoát.
Trong khoảnh khắc, Tô Lạc cảm thấy như sắp chết đến nơi. Giống như
người không biết bơi bất thình lình bị đẩy xuống nước, khiến bản thân
trở nên tuyệt vọng trong giây lát.
Cô chưa từng bị ai xúc phạm. Làm công việc này tuy thỉnh thoảng cũng
có đàn ông quấy nhiễu nhưng chỉ là chạm vào người hay vòng tay ôm, bị cô trừng mắt thì lập tức dừng lại ngay. Cô không thể ngờ, dù đang có tang
nhưng người đàn ông này lại lợi dụng sự đồng cảm ngu ngốc của cô để xúc
phạm cô một cách trắng trợn. Thật ra, anh ta đã từng đề cập đến “sự xúc
phạm” này nhiều lần nhưng cô chưa hề coi là thật, vẫn tiếp xúc với anh
ta. Chính vì vậy hành vi hiện giờ giống như sự chế nhạo của anh ta, chế
nhạo cô quá ấu trĩ và ngây thơ.
Tô Lạc ra sức giãy giụa nhưng Tiêu Kiến Thành đã khóa chặt cổ tay cô, đè lên người cô từ lúc nào, khiến cô không thể động đậy. Một lúc lâu
sau, nhưng cũng tựa như chỉ vài giây trôi qua, anh ta liền dừng lại.
Tô Lạc mở to mắt, thấy gương mặt người đàn ông đã cách một đoạn. Cô
mở miệng định kêu cứu, chợt nghe anh ta cảnh cáo: “Đừng kêu! Bằng không
tôi sẽ hôn lần nữa đấy.”
Tô Lạc mặc kệ, há miệng hét lớn: “Cứu…” Vừa thốt ra một từ, Tiêu Kiến Thành quả nhiên ghé sát lại khiến cô sợ đến mức lập tức ngậm miệng.
Anh ta mỉm cười, khen ngợi cô: “Phản ứng nhanh thật!”
“Đồ lưu manh!” Tô Lạc trừng mắt, mắng anh ta.
“Sao cô biết biệt danh của tôi?”
“Anh mau thả tôi ra!”
“Tôi không dám, sợ cô đánh tôi!”
“Chỉ cần anh buông tay tôi, tôi sẽ không đánh anh.”
“Tôi không dễ dàng tin lời người khác như cô.”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã muốn ở cùng cô. Cô có điều kiện gì, mau ra giá đi!”
“Tôi không có h