XtGem Forum catalog
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

ược. Chỉ cần em

đồng ý ở bên cạnh tôi, chuyện gì tôi cũng nghe em.” Anh ta nói rất trôi

chảy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt chăm chú trong khi cơ thể ngày

càng áp sát.

Tô Lạc bất giác ngả người ra đằng sau, cho đến khi chạm lưng vào cửa xe. Cô nhìn Tiêu Kiến Thành bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Tiêu Kiến Thành lại cất giọng dịu dàng: “Tôi rất thật lòng, Tô Lạc, hãy cho tôi một cơ hội nhé?”

Nói xong, anh ta im lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Một lúc sau, Tô Lạc mới thốt ra một câu: “Anh… bị bệnh phải không?”

Nghe câu hỏi này, Tiêu Kiến Thành ngồi về vị trí của mình, đập tay lên vô lăng, bật cười ha hả.

Cảm thấy người đàn ông này buồn vui thất thường, tính cách vô cùng

quái gở, Tô Lạc bắt đầu tính đến khả năng “bị hãm hiếp rồi sát hại”, mà

anh ta nhắc t ới .

Kết quả, sau khi dứt trận cười, Tiêu Kiến Thành lại tiếp tục lái xe,

nhưng ý cười vẫn còn đọng trên khóe miệng anh ta. Anh ta lại quay sang

Tô Lạc. “Chiêu này không có tác dụng với cô. Cô quả nhiên không thích

tôi, đúng là có cá tính.”

“Lẽ nào anh tưởng tôi đóng kịch hay sao?” Tô Lạc hỏi lại.

“Đúng vậy, nhiều người phụ nữ thích chơi trò này.”

Tiêu Kiến Thành lái xe rất nhanh, thành phố đã lờ mờ hiện ra ở phía trước.

“Tôi không như vậy.”

“Cô thì thế nào?”

“Thích là thích, không thích là không thích, chẳng cần thiết phải giả vờ giả vịt.”

“Sau này nếu cô thích tôi, nhớ báo ngay với tôi đấy.”

“Khả năng này không lớn, về cơ bản anh đừng ôm hy vọng.” Tô Lạc trịnh trọng lắc đầu.

“Trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối.” Tiêu Kiến Thành cười.

Cửa kính hạ xuống thấp, gió đêm thổi vào trong xe khiến mái tóc của

Tô Lạc tung bay, lòa xòa trước mặt cô. Cô dõi mắt về phía trước, dãy núi ẩn hiện phía xa xa khiến cô đột nhiên nhớ tới vùng núi nghèo khó, nơi

Dương Nhuệ đang dạy học.

“Vụ quyên góp giải quyết thế nào?” Tô Lạc hỏi.

“Các cô hãy làm bản đề án trước, chúng tôi sẽ xét duyệt. Bên cô định xây ở đâu?”

“Huyện Cổ Bình ở miền Tây.”

“Cổ Bình ư?” Tiêu Kiến Thành hỏi lại.

“Đúng vậy, đó là một huyện vùng núi nghèo, cơ sở hạ tầng giáo dục rất kém.”

“Xây dựng trường học là việc của nhà nước.”

“Nhà nước phải làm quá nhiều việc, không thể chăm lo hết được.”

“Tôi cũng phải làm nhiều việc, cũng không thể chăm lo hết thiên hạ, sao cô không nghĩ cho tôi?”

“Anh không cần làm gì cả, chỉ cần bỏ tiền là được.”

“Cô xem, cơ quan của các cô chỉ biết lừa tiền của người khác mà thôi.”

“Tôi lừa tiền của anh để làm từ thiện, người khác lừa tiền của anh còn không biết để làm gì.”

“Người khác lừa tiền của tôi nhưng sẽ cùng tôi lên giường.” Tiêu Kiến Thành lại bắt đầu giở trò vô lại.

Tô Lạc mỉm cười, không tiếp lời, trong lòng ít nhiều cảm thấy nhẹ

nhõm. Trước đây, cô có cảm giác anh ta rất khó nắm bắt, lại ngạo mạn,

xảo trá, bây giờ có thể ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ, có nghĩa công

việc tới đây của cô sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đúng lúc này, điện thoại của

Tô Lạc đổ chuông, cô lấy ra xem, là Dương Nhuệ gọi tới.

Cô vội bắt máy.

“Tô Lạc, anh đã về đến nơi rồi.” Dương Nhuệ báo tin bình an cho cô, đây là chuyện hiếm thấy.

“Vậy à? Anh đi đường có thuận lợi không?” Tô Lạc hỏi.

“Cũng không đến nỗi. Anh liên hệ với huyện về chuyện khai thác khoáng sản, trên đường về có vụ tai nạn nên tắc đường hơn một tiếng đồng hồ.”

“Vậy anh nghỉ sớm đi.”

“Được, tình hình của em hôm nay thế nào? Có thuận lợi không?”

“Cũng được ạ, anh cứ yên tâm.”

“Thế thì tốt. Chiều nay, anh gọi điện cho Thư ký Dụ, chú ấy bảo em đang lo việc quyên góp.”

“Vâng ạ.”

“Em đừng sốt ruột quá, bên anh… cũng dễ thương lượng thôi.” Giọng Dương Nhuệ lúc to lúc nhỏ.

Tô Lạc cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cô nói nhỏ nhẹ: “Vâng, em hiểu.”

“Vậy anh cúp máy trước đây… Tạm biệt…”

“Tạm biệt anh…” Tô Lạc cúp điện thoại, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe, thở dài một hơi.

Ô tô đột nhiên dừng lại bên lề đường.

Tô Lạc quay đầu, Tiêu Kiến Thành cất giọng nghiêm nghị: “Bây giờ đã

vào thành phố, cô bắt taxi về đi, tôi còn phải quay lại nơi đó.”

“Ờ…” Tô Lạc liền mở cửa xuống xe.

“Về chuyện quyên góp, thứ Hai tuần sau hãy mang bản đề án đến cho

tôi, trực tiếp liên lạc với luật sư Châu cũng được.” Tiêu Kiến Thành dặn dò rồi quay đầu về đường cũ.

Tô Lạc đứng giữa đường, nhất thời không nhận ra phương hướng. Một lúc sau, cô phát hiện phía trước có một trạm xe buýt. Cô đi về bên đó nhưng trái tim vẫn dừng lại ở cuộc điện thoại vừa rồi, trong lòng rất vui vẻ, thậm chí cô còn hát ngâm nga.

Về đến nhà đã là nửa đêm, vừa mở cổng, phát hiện đống giày của mình

nằm sau cánh cửa, cô cúi xuống xếp gọn một chỗ. Trong nhà chỉ có Tô Kiệt đang ngồi trước máy tính chơi điện tử, không thấy bóng dáng bà Nhạc.

Nhìn thấy cô, Tô Kiệt cất giọng vui vẻ: “Chị đi đâu thế?”

“Đến chỗ bạn chị.”

“Bạn nào cơ?”

“Bạn bình thường.”

“Chị quen bạn bình thường giàu có từ lúc nào vậy?”

“Cậu nói vớ vẩn gì thế?” Tô Lạc mệt mỏi nằm sấp xuống giường.

“Lái xe sang chứng tỏ có tiền còn gì. Không phải lão già đấy chứ?”

“Không hiểu cậu đang nói chuyện gì nữa.”

“Chiếc xe đó… Em đã nhìn thấy chị lên chiếc xe đó.” Nhắc đến ô tô,