Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

mắt Tô Kiệt sáng lấp lánh.

“Ờ, là xe xịn sao? Chị cũng chẳng để ý.” Hai mí mắt của Tô Lạc đang

“đánh nhau” dữ dội. Tâm tư của cô không để vào ô tô mà dồn hết vào vấn

đề có nên dậy đi tắm hay không.

“Tất nhiên, xe rất đắt tiền. Mau nói cho em biết, chị câu được con rùa vàng phải không?”

“Chị phải đi tắm đây.” Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tô Lạc bèn đứng dậy.

Tô Kiệt mất hứng. “Chị, sau này chị đổi đời, đừng có trở mặt không nhận em trai đấy nhé!”

Tô Lạc vừa ngáp dài vừa đi vào nhà vệ sinh. “Dựa vào biểu hiện của cậu ngày hôm nay, bây giờ chị đã không muốn nhận rồi.”

“Xì!” Tô Kiệt lại quay về với màn hình máy tính.

Di động của Tô Lạc đột nhiên đổ chuông, cô liền từ nhà vệ sinh lao ra ngoài. Tô Kiệt đã cầm điện thoại trong tay.

“Mau đưa cho chị!”, Tô Lạc tưởng là Dương Nhuệ gọi.

Tô Kiệt giơ cao chiếc điện thoại, ngẩng đầu nhìn dãy số hiện trên màn hình.

“139… Đây là số của lão già đó phải không? Để em nghe, bảo ông ta chuẩn bị một cái phong bao làm quà gặp mặt cho em.”

Tô Lạc sốt ruột nhảy lên giằng điện thoại. “Tô Kiệt, mau đưa cho chị đi, không có ông già nào cả.”

Tô Kiệt mặc kệ, bấm nút nghe. Tô Lạc liền nhảy lên giường cướp điện thoại.

“A lô!” Cô thở hắt ra, nói với người ở đầu dây bên kia.

“Chào cô, là Tô Lạc phải không?” Giọng một người phụ nữ xa lạ truyền tới.

“Vâng…” Tô Lạc nghi hoặc, muộn như vậy, không biết ai gọi.

“Là tôi, Thẩm Doanh đây.”

“A, chào cô.”

Tô Kiệt ghé tai lắng nghe, Tô Lạc véo cậu một cái khiến cậu la oai oái rồi chạy mất.

Thẩm Doanh căng thẳng. “Người ở bên cô là ai vậy?”

Biết cô ta hiểu nhầm, Tô Lạc thấy hơi buồn cười. “Em trai tôi.”

“Vậy à?” Thẩm Doanh thở phào nhẹ nhõm.

“Cô có chuyện gì không?” Tô Lạc hỏi.

“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, vụ quyên góp của các cô. Kiến Thành không có ý kiến đấy chứ?”

Mười hai giờ đêm gọi điện hỏi công việc cũng giả tạo quá đi, Tô Lạc

thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn đáp: “Tiêu Tổng bảo chúng tôi

chuẩn bị bản đề án.”

“Vậy thì tốt, có chuyện gì cần giúp đỡ, cô cứ nói với tôi, đừng ngại.”

“Được, cảm ơn cô.”

“Tôi… cúp máy đây.” Thẩm Doanh ngập ngừng muốn nói điều gì đó.

Tô Lạc không giấu giếm: “Tiêu Kiến Thành đã quay lại ngôi biệt thự đó rồi.”

“Ừ… Anh ấy suốt ngày chạy đi chạy lại, chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả.”

Thẩm Doanh thoáng yên tâm, bắt đầu giọng điệu trách móc như một người

vợ.

Tô Lạc trả lời lấy lệ: “Vậy sao?”

“Đúng vậy, nửa đêm làm phiền cô, thật ngại quá, chào cô!”

Tô Lạc vừa cúp điện thoại, Tô Kiệt liền sán đến. “Tiêu Kiến Thành? Biệt thự? Chị, chị làm vợ bé của người đàn ông đó à?”

“Đúng vậy, đợi anh ta chết, chị cũng được chia tài sản.” Tô Lạc ném điện thoại xuống giường, lại đi vào nhà vệ sinh.

Ngày thứ Hai, Tô Lạc bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng nộp phương án xây dựng trường học cho Thư ký Dụ.

Thư ký Dụ xem qua, không bày tỏ ý kiến mà chỉ nói: “Cô cứ nộp cho bên đó đi.”

Biết thế nào ông ta cũng nói vậy, Tô Lạc liền truy vấn: “Chú cứ xem

kĩ đi đã, cháu không phải chuyên làm công trình nên không hiểu lắm.”

“Ôi giời, chỉ cần Tiêu Tổng không phàn nàn, tôi cũng không có ý kiến.”

“Sợ anh ta có ý kiến nên cháu mới muốn chú duyệt trước.”

“Nếu cậu ta có ý kiến, tôi xem cũng vô dụng.”

Tô Lạc cầm bản báo cáo quay về phòng làm việc, trong lòng rất bực bội.

Tiểu Tần đến, hỏi cô: “Tay thiếu gia lắm tiền nhiều của kia đã đồng ý chưa?”

“Lãnh đạo tỉnh lên tiếng, anh ta cũng chỉ có cách đồng ý. Anh ta nói

kiểu gì cũng phải thu hồi lại đồ vật nhưng nhận lời quyên tiền, bây giờ

bảo chúng ta nộp đề án sang bên đó.” Tô Lạc ngồi xuống chiếc sofa cũ kĩ

trong văn phòng, vì đã dùng lâu năm nên mặt ghế đã có chỗ lõm xuống,

nhưng cô vẫn thích ngồi ở chỗ đó, cảm giác rất dễ chịu.

“Thế thì được rồi, chúng ta cần tiền cơ mà, đống vật phẩm thì có tác dụng gì.”

“Quan trọng là loại người này chẳng đáng tin cậy. Ai mà biết được khi chúng ta giao đề án, anh ta có cố tình gây khó dễ hay không?”

“Cô nói cũng phải.” Tiểu Tần đặt mông xuống bàn. “Hình như cậu ta hơi biến thái hay sao ấy.”

“Không phải hơi mà là quá biến thái. Người có tiền ít nhiều đều biến thái.”

Tô Lạc chắp tay trước ngực. “Bây giờ, em chỉ có một nguyện vọng…”

“Nguyện vọng gì cơ? Dương Nhuệ cầu hôn cô à?”

Tô Lạc liền đỏ mặt. “Chị này…”

“Là gì vậy?” Tiểu Tần rất thích chòng ghẹo mấy cô gái đang yêu, nở nụ cười đắc ý.

“Em chỉ hy vọng ông Đường mau chóng khỏi bệnh, đá Tiêu Kiến Thành sang một bên.” Tô Lạc vừa nói vừa đá chân vào không trung.

Tiểu Tần chợt nghĩ tới một vấn đề. “Bỗng dưng tôi ó cảm giác, không biết chừng cậu Tiêu Tổng đó có ý với cô ấy chứ.”

Tô Lạc bĩu môi, không thèm phản bác.

Tiểu Tần hăng hái phân tích: “Thật đấy, chẳng phải trên ti vi cũng

diễn như vậy sao? Công tử nhà giàu thường thích hình mẫu Lọ Lem như cô:

diện mạo khá ổn, tính tình hung hãn, căm ghét người có tiền. Sau đó, anh ta sẽ tìm lý do gặp gỡ, giày vò cô, cãi nhau với cô, không biết chừng

sẽ có hợp đồng hôn nhân gì đó. Cuối cùng, hai người sẽ đến với nhau.”

Tô Lạc nghe không lọt tai, liền mở miệng: “Được rồi, chúng ta đang ở Trung Quốc đấy!”

“Cũng vậy cả t


pacman, rainbows, and roller s