The Soda Pop
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 8.00/10/456 lượt.

n đó, lấy đâu ra nhiều người quen như vậy!” Bà Nhạc phản bác.

Tô Lạc đóng sập cánh cửa. Cô cảm thấy rất ồn ào, mỗi con người xuất

hiện bên cạnh cô đều lải nhải suốt ngày, không chịu tha cho cô khiến cô

rất mệt mϩ.

Vào thời khắc này, chỉ có một người luôn toát ra vẻ yên bình, yên

bình mà xa xôi. Tô Lạc rút điện thoại, định gọi điện cho anh. Lúc này,

cô mới phát hiện mình đã tắt chuông trước khi tham gia cuộc họp. Màn

hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Có số của Tiểu Tần, chắc chị đã

nghe tin cô bỏ việc nên gọi điện hỏi thăm, có số của Thư ký Dụ, chắc ông ta gọi cô về cơ quan làm thủ tục bàn giao công việc, có Tiêu Kiến

Thành, chắc anh ta buồn chán nên muốn tìm cô tranh cãi cho vui, ngoài

ra, còn có cả số của Dương Nhuệ.

Cô vội gọi lại cho Dương Nhuệ. Hôm nay tín hiệu không tồi, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Tô Lạc, chào em!” Dương Nhuệ bao giờ cũng bắt đầu bằng giọng điệu lịch sự như vậy.

“Anh tìm em phải không?” Tô Lạc hỏi.

“Đúng vậy, em vẫn ổn đấy chứ?”

“Vẫn ổn ạ.” Tô Lạc bình thản trả lời, nhưng trong lòng dấy lên tia chua xót.

“Thư ký Dụ gọi điện cho anh, nói em đã xin thôi việc.”

“Vâng. Em xin lỗi vì đã làm hỏng vụ quyên tiền xây trường học.”

“Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình như vậy.”

“Đối phương không hoàn toàn từ chối, sau này đổi nhân viên biết cách

làm việc với anh ta, chắc vẫn có hy vọng.” Tô Lạc an ủi anh.

“Anh đã nói rồi, chuyện này không vội, em đừng tạo áp lực cho bản

thân. Em vừa mới độc lập tiến hành công việc quyên góp, gặp trắc trở

cũng là lẽ thường tình.” Dương Nhuệ nói.

“Là do bản thân em thôi, em không thích hợp làm công việc đó.” Tô Lạc nấc nghẹn. Trước Dương Nhuệ, cô cam tâm cúi đầu chịu thua.

“Tô Lạc, đừng vậy mà. Anh đã nói với Thư ký Dụ cho em nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh tâm trạng. Cơ quan vẫn rất cần em.”

“Em không muốn làm nữa, tự bản thân em không muốn làm.”

“Em đừng vội quyết định có được không? Hãy nghe anh một lần này đi?”

Dương Nhuệ ít khi tỏ thái độ sốt ruột và quan tâm như vậy.

Tô Lạc chợt nhớ tới hình ảnh anh khoác chiếc ba lô rách nát đi bên cạnh cô, gương mặt cương nghị nở nụ cười kiên định.

“Tô Lạc… Em có nghe anh nói chuyện không đấy?”

“Em vẫn đang nghe đây.”

“Đợi khi nào anh về thành phố, chúng ta nói chuyện sau.”

Tô Lạc không muốn cúp điện thoại, liền chuyển đề tài: “Anh đang ở đâu vậy?”

“Ở trong thôn, trên núi.”

“Sao anh lại ở trên núi?”

“Bên dưới tín hiệu không tốt nên anh ở đây đợi điện thoại của em.” Dương Nhuệ đáp.

Đường lên núi đầy cành cây rậm rạp và gai nhọn, thỉnh thoảng còn xuất hiện rắn độc. Dương Nhuệ vì đợi điện thoại của cô mà một mình ở trên

đó. Trong lòng Tô Lạc vừa cảm động vừa áy náy.

“Dương Nhuệ, bao giờ anh về thành phố?”

“Anh phải đợi tình nguyện viên mới đến, nếu không nơi này sẽ trở thành “vườn không nhà trống” mất.”

“Hay là em đến giúp anh nhé?”

“Em đừng ngốc nghếch như thế, con gái không chịu nổi khổ cực ở nơi này đâu.”

“Em chịu được. Hai ngày nữa em sẽ lên đường.”

“Thật sự không cần đâu, sắp có tình nguyện viên mới đến rồi. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi.”

“Vâng.” Tô Lạc không nhẫn tâm làm trái ý anh.

“Đợi anh về rồi quyết định sau.” Dương Nhuệ dặn dò rồi cúp điện thoại.

Tô Lạc lại thả mình xuống giường, dõi mắt lên trần nhà. Trần nhà cũ

kĩ vì ẩm ướt và ngấm nước, đã xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt

ngoằn ngoèo trông rất giống nhành cây và lối đi uốn lượn ở vùng núi đó.

Tô Lạc có thể tưởng tượng ra Dương Nhuệ đang ở giữa rừng cây rậm rạp,

gạt cành lá mò mẫm xuống núi một cách khó nhọc. Cô rất muốn đến bên anh. Bây giờ! Ngay lập tức!

Nghĩ đến đây, Tô Lạc liền xuống giường, chuẩn bị thu dọn hành lý.

Bà Nhạc đột nhiên đẩy cửa đi vào. Căn phòng chật chội, hai mẹ con gần như đâm vào nhau, bà Nhạc giật mình. “Cô làm gì mà hấp tấp thế?”

“Con phải đi công tác bây giờ.” Tô Lạc đáp.

“Cô đi đâu?”

“Cổ Bình ạ.”

“Bao giờ đi?”

“Ngay bây giờ, con phải tranh thủ bắt chuyến xe cuối cùng.” Tô Lạc mở tủ quần áo.

“Vậy cô hãy giải quyết người ở bên ngoài trước đã.” Bà Nhạc nói.

“Người nào cơ?” Tô Lạc quay đầu hỏi.

“Làm sao tôi biết được, có phải người quen của tôi đâu.”

Tô Lạc đi ra ngoài, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lịch

sự đứng ở trong sân, giữa đống bàn ghế, nồi niêu, bát đĩa bừa bộn.

“Chào cô!” Tô Lạc cảm thấy khó hiểu, người phụ nữ tên Thẩm Doanh này sao lại biết địa chỉ nhà cô?

Thẩm Doanh mỉm cười. “Xin lỗi đã làm phiền cô.”

“Không sao, mời cô vào nhà!”

Thẩm Doanh ngập ngừng: “Cô đừng khách sáo, tôi chỉ muốn nói với cô vài câu mà thôi.”

Tô Lạc im lặng nhìn cô ta.

Thẩm Doanh cất giọng nhẹ nhàng: “Tôi đến đây để xin lỗi cô. Buổi

sáng, Kiến Thành gây chuyện, hại cô rơi vào tình huống khó xử, thật ngại quá!”

Nghe cô ta nhắc đến chuyện này, Tô Lạc vô thức ngoảnh đầu quan sát

xung quanh. Cô sợ bị mẹ nghe thấy, cũng may bà không theo cô ra ngoài.

Thẩm Doanh nói tiếp: “Lúc đó, tôi phải kéo anh ấy đi ngay, dù sao

cũng là chốn công cộng, ông ngoại lại vừa qua đời nên tâm trạng của anh

ấy không được ổn định. Sau đó, tôi đã phê bình anh ấy, anh ấy